“Vết thương này chỉ là bên ngoài, không cần uống thuốc.” Sắc mặt
Phong Mạc Thần vẫn còn tái nhợt, vén tấm chăn để ngồi dậy, bộ ngực bị
động liền đau nhói, hắn không ngừng ho khan.
Liễu Y Y nhanh chóng chảy nước mắt, để chén thuốc xuống mà dìu
Phong mạc thần, “Thần, ngươi thiếu chút nữa chết rồi, không biết kẻ nào
độc ác đến vậy?”
Phong Mạc Thần đẩy Liễu Y Y ra, bờ môi mỏng bởi vì mất máu quá
nhiều mà trắng bệch đến đáng sợ, hắn lảo đảo mang giày, vết thương một
lần nữa bị rách, khiến cho y phục nhiễm đỏ một mảng.
Liễu Y Y khóc lóc ôm hắn từ phía sau, gương mặt dán chặt lấy phần
lưng “Thần, không nên ngược đãi mình như vậy, ta sẽ rất đau lòng.”
Sống lưng Phong Mạc Thần cứng đờ một chút, run rẩy xoay người lại,
trong đôi mắt phương đã tràn đầy sự tuyệt vọng, ngón tay thon chỉ phía
ngoài, run giọng nói “Ta vì nàng ấy, có thể không cần cái gì cả, nếu nợ
nàng, ta cũng nguyện ý đổi quãng đời còn lại của mình, nhưng là nàng hận
ta, nàng đã nổ súng với ta.”
“Thần, Thần, không nên nói nữa, nàng ta không thương ngươi, thì để
cho ta thương yêu ngươi.” Liễu Y Y khóc ôm chặt Phong Mạc Thần, nước
mắt thấm đẫm.
Phong Mạc Thần thở mệt nhọc đẩy Liễu Y Y, vịn vào bình phong phía
sau, lạnh nhạt nói “Gọi Chu Thanh tới đây gặp ta.”
Chu Thanh là hãn tướng đắc lực của Phong Mạc Thần, chính hắn đã cứu
Phong Mạc Thần ra khỏi từ tùng lâm. Liễu Y Y biết, mấy ngày gần đây,
Chu Thanh một mực điều tra hung thủ, nhưng quá rõ ràng, hung thủ chính
là Vương phi.