dưới thân nàng. Thân thể mềm mại ở trong ánh trăng lạnh run, khuôn mặt
nhỏ nhắn của Bạch Ly Nhược tái xanh mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra.
Phong Mạc Thần vừa nhìn vết máu trên hai ngón tay vừa nhếch môi,
ánh mắt thâm thúy lạnh lẽo như sương "Không sai, là xử nữ **."
Bạch Ly Nhược xấu hổ lẫn giận dữ, môi dưới cắn đã muốn xuất tơ máu,
nàng ôm lấy cơ thể cuộn mình ở góc giường, giống như tiểu bạch thỏ bị
kinh hãi nhìn Phong Mạc Thần, chân tâm xé rách vẫn còn đau đớn, lệ đầy
mắt "Nếu Vương gia hoài nghi sự trong sạch của thần thiếp, có thể viết giấy
đưa thần thiếp quay về Bạch phủ."
"Nào có chuyện dễ dàng như vậy?" Phong Mạc Thần bắt đầu cởi quần
áo, hắn thoát thật chậm, từng chiếc một, trên mặt càng thêm lạnh lẽo.
Đến lúc toàn thân trần trụi, mâu trung như trước không thay đổi, Bạch
Ly Nhược lui thân mình, chưa về được phía sau, cánh tay dài của Phong
Mạc Thần đã chụp lấy, đem Bạch Ly Nhược đặt ở dưới thân.
Trên gương mặt hắn tràn đầy sắc giễu cợt, giữ chặt bàn tay nàng, thanh
âm lạnh nhạt truyền đến "Mở ra."
Khóe mắt Bạch Ly Nhược tràn nước mắt, không kịp làm theo, hai chân
đã bị hắn mở rộng, hắn mạnh bạo tiến vào, tấm màn che không ngừng lay
động, chiếc giường cũng vì thế mà rung lên.
Gương đồng phản chiếu đôi mắt hung ác nham hiểm của Phong Mạc
Thần, nữ tử dưới thân hắn thân thể mềm mại khẽ run run, ánh trăng tựa hồ
ảm đạm thêm, nhợt nhạt che đi áng mây. Đêm này, Bạch gia Nhị tiểu thư Sở
quốc phải chịu đựng lăng nhục, cho đến chết ngất ở trên giường.
Phong Mạc Thần nhìn hình dáng xinh đẹp tuyệt trần kia, khuôn mặt nhỏ
nhắn trắng bệch của Bạch Ly Nhược khẽ nhíu mày, không được, như vậy
liền ngất rồi, hắn lại ở trong cơ thể nàng chạy nước rút vài hiệp, phát hiện