"Quen ư." Đáy lòng nhất thời chua xót, nhớ tới khuê phòng của tỷ tỷ ở
Bạch phủ, hôm nay trông thấy lãnh cung, ngay cả nha hoàn hầu hạ cũng
không có.
"Muội đi đi, truyền lại với phụ thân và ca ca rằng là ta rất khỏe, đừng để
bọn họ lo lắng." Bạch Thanh Loan nhìn ánh dương chói mắt ngoài cửa sổ,
mắt khẽ nhắm.
Bạch Ly Nhược trầm mặc, hồi lâu, chậm chạp đi tới cửa, mỗi bước vừa
quan sát Thanh Loan, thấy nàng vẫn là im lặng, sau đó mới yên tâm ra cửa.
Phong Mạc Nhiên thấy Bạch Ly Nhược ra ngoài nhanh như vậy, có chút
kinh ngạc, nhưng nhanh chóng đánh lạc hướng thị vệ lần nữa, "Ngươi, tới
đây."
Thị vệ ngạc nhiên, lại khom mình hành lễ.
Bạch Ly Nhược lặng yên không một tiếng động nhẹ nhàng bước ra, lẻn
ra sau Phong Mạc Nhiên.
"Ngươi đi gọi bọn chúng trở về hết đi, tìm không thấy cũng không sao,
không phải là đồ vật quan trọng gì." Phong Mạc Nhiên nhàn nhạt, nhìn
Bạch Ly Nhược một cái, vuốt cằm nói "Đi thôi, chúng ta hồi cung."
Trên đường, Bạch Ly Nhược vẫn trầm mặc, vô luận Phong Mạc Nhiên
có trêu chọc nàng thế nào, nàng cũng không mở miệng.
Khi về tới Lưu Hoa uyển, Bạch Ly Nhược đột ngột quỳ xuống trước mặt
Phong Mạc Nhiên, đôi mắt long lanh không hề chớp nhìn chăm chú vào hắn
"Hoàng thượng, mong người hãy thả tỷ tỷ của ta, tỷ ấy thật gầy quá."
Phong Mạc Nhiên kinh hãi, cuống quít đỡ Bạch Ly Nhược dậy, nhưng
có thế nào thì nàng cũng không chịu.