Nếu như lúc này có ánh sáng, sẽ phát hiện, phàm là chỗ hắn đi qua, đều
có vết máu đầm đìa, từng bước từng bước, sâu cạn không đồng nhất.
Gió nhẹ thổi qua, một bóng đen di chuyển nhẹ nhàng, bước chân Phong
Mạc Thần dừng lại, lấy một tư thế cứng ngắc xoay người lại, lạnh lùng nói
"Chu Thanh, không cần đi theo ta, ngươi đi về nghỉ ngơi đi."
Chu Thanh từ góc tối nhảy ra, quỳ một chân trên đất, ôm quyền nói
"Chủ tử, thương thế của người."
"Không quan trọng!". Phong Mạc Thần cắt đứt lời của hắn, khuôn mặt
tái nhợt, không có một tia huyết sắc.
"Chủ tử, người cứu Tiểu Man cô nương khổ cực như vậy, tại sao không
nói rõ ra cho Vương phi biết?". Chu Thanh đứng lên, không phục nhìn
Phong Mạc Thần.
"Nói rõ thì thế nào? Căn bản là nàng không tin tưởng ta". Phong Mạc
Thần xoay người, tiếp tục chậm rãi đi về vương phủ.
"Ít nhất, người phải để cho Vương phi biết người đã làm những gì vì
nàng chứ". Chu Thanh tai thính mắt tinh, vết máu trên đất Bạch Ly Nhược
không nhìn thấy, thế nhưng hắn lại thấy rất rõ ràng.
"Nàng bây giờ hoài nghi ta cùng La Sát Môn có liên quan, nói nhiều sai
nhiều!" Thần sắc trong mắt Phong Mạc Thần thống khổ, không ngừng rối
rắm, thân hình cũng lảo đảo muốn ngã.
“Chủ tử…” Chu Thanh còn muốn nói gì, lại bị Phong Mạc Thần quát
ngưng lại "Ngươi đi đi, đừng đi theo ta nữa, âm thầm phái thêm cao thủ,
bảo vệ vương phi."
Trong hoàng cung, dường như Tiểu Man bị kinh sợ không ít, đối với
một chút gió thổi cỏ lay cũng co rúm lại, sau khi Bạch Ly Nhược rửa sạch