Đêm đó, cung nữ biết chuyện tư tình của Bạch Thanh Loan, quỳ gối run
rẩy, Thái hậu ngồi trên thượng điện, mặt mày đoan chính, còn Thượng
Quan Yến có chút vui sướng khi người gặp họa.
“Thái hậu, chỉ dựa vào lời nói phiến diện của một nha hoàn, Thanh Loan
không phục!” Bạch Thanh Loan quỳ ở phía dưới, lạnh lùng liếc cung nữ.
Cung nữ bị Thượng Quan Yến hù dọa, xém chút ngất xỉu, run rẩy nói:
“Nô tỳ, nô tỳ thật là không trông thấy.”
“Thu Nguyệt, không nói thật, ngươi muốn bị rút lưỡi xuống dưới địa
ngục hay sao, người nhà ngươi, bọn họ sẽ nhẫn tâm nhìn thấy tình trạng bi
thảm đó của ngươi sao?” Giọng Thượng Quan Yến lạnh lùng uy hiếp, đùa
giỡn nhẫn ở ngón tay.
Thu Nguyệt run rẩy khóc lên “Đêm đó, nô tỳ nhìn thấy, nương nương ở
cùng với một cấm vệ quân, ngoài ra, cái gì khác cũng không biết!’
Bạch Thanh Loan giận dữ, biết rõ nha đầu này bị uy hiếp, cũng nhịn
không được lớn tiếng “Thu Nguyệt, nói lung tung, hậu quả rất nghiêm
trọng, ngươi thực sự nhìn thấy?”
Thu Nguyệt nhìn Bạch Thanh Loan, khóc lớn tiếng, lại dập đầu nói
“Không có, nô tỳ không thấy gì cả.”
“Thu Nguyệt, ngươi phải nói thật, nếu không, ngươi phải chịu hình phạt
bào cách (dùng sắt nung đỏ đốt da người).” Thái hậu lên tiếng dẹp yên,
nghiêm nghị nhìn chằm chằm Thu Nguyệt.
Thu Nguyệt đã đến gần với ranh giới sụp đổ, không ngừng dập đầu nói
“Nô tỳ nhìn thấy, nương nương và một người áo đen ôm nhau, nô tỳ không
có nói láo.”