“Thu Nguyệt, ngươi hãy nhìn rõ ràng tối hôm qua người ngươi thấy thật ra
là ai?”
Người nhà của Thu Nguyệt bị Thượng Quan Yến giam giữ, buộc khai ra
việc Bạch Thanh Loan, bây giờ sự việc có khả năng chuyển biến tốt, nàng
ta sao lại có thể vu cáo Bạch Thanh Loan nữa “Người nô tỳ thấy tối hôm
qua, đích thị là Vương Phi”
Bạch Ly Nhược cười đắc ý, nâng mắt nhìn thái hậu “Nô tỳ và tỷ tỷ
tướng mạo giống nhau, cũng khó trách nha đầu kia lại nhận lầm”
Thu Nguyệt cúi đầu thấp xuống, thật ra nàng nhận ra được, người tối
hôm qua chính là Loan quý phi, bởi vì trên cổ Loan quý phi có 1 nốt rùi
son.
Thượng Quan Yến tức giận giậm chân “Không phải, đúng là Bạch
Thanh Loan, nha đầu kia rõ ràng nói là Bạch Thanh Loan”
“Nương nương, bây giờ Thu Nguyệt nói người thấy được tối hôm qua
chính là ta” Bạch Ly Nhược khí thế lẫm liệt, lạnh lẽo nhìn Thượng Quan
Yến.
Thượng Quan Yến nhất thời không hiểu, Bạch Ly Nhược này khó đối
phó hơn tỷ tỷ của nàng nhiều.
Thái hậu trầm mặc một lúc lâu, lạng lùng nói “Như vậy, Thần vương
phi, người áo đen ban đêm ngươi gặp là ai?”
Bạch Ly Nhược nhíu mày, nguy rồi, sự việc vướng vào đầu này cũng
thật là khó giải quyết, nếu không thì vu cáo cho Phong Mạc Nhiên, dù sao
hắn cũng là hoàng đế, cũng không ai dám gây khó dễ gì.
Đang muốn mở miệng, từ cổng vang lên một âm thanh “Mẫu hậu, người
áo đen tối qua, đúng là nhi thần”