Bạch Thanh Loan đứng dậy khóe môi còn mang theo ý cười thắng lợi,
có một đứa em gái tốt quả nhiên là không sai.
“Mẫu hậu, nhi thần và Bạch Ly Nhược cãi nhau vài câu, nàng liền trốn
đến chỗ Loan quý phi không chịu gặp ta, nhi thần đành phải vụng trộm tiến
vào khuê phòng của nàng, ai ngờ làm cho Hoàng hậu nương nương cùng
Thu Nguyệt hiểu lầm.” Phong Mạc Thần hờn mác kéo eo của Bạch Ly
Nhược, gương mặt đặt trên vai nàng nhẹ nhàng cọ xát.
Bạch Ly Nhược cũng đồng thời diễn trò cùng “Mẫu hậu, Vương gia hắn
ức hiếp nô tỳ.”
Thái hậu mỏi mệt xoa ấn đường “Được rồi, được rồi, chuyện của người
trẻ tuổi ai gia cũng quản không được, chuyện này coi như không có xảy ra,
về sau các người bớt phóng túng một chút. Loan Hoa cung này dù sao cũng
là chổ ở của các phi tần”
“Nhi thần/ Nô tỳ cẩn tuân lời mẫu hậu dạy bảo” Bạch Ly Nhược và
Phong Mạc Thần cùng lúc khom người hành lễ.
Thái hậu mang theo Thượng Quan Yến chậm rãi rời đi.
“Sao người lại tới đây” Bạch Ly Nhược tươi cười thoát khỏi vòng ôm
của Phong Mạc Thần.
“Nếu ta không đến, ngươi định làm sao để kết thúc việc này?” Phong
Mạc Thần hai tay vòng trước ngực, thản nhiên quan sát Bạch Ly Nhược,
nàng ta còn có thể nói gì.
“Các người ở đây nói chuyện, ta ra ngoài chuẩn bị cơm.” Bạch Thanh
Loan có chút xấu hổ, trong quá khứ nàng cũng từng có một chút áy náy với
Phong Mạc Thần. Bất quá thấy hắn nói chuyện với Ly Nhược, nàng rất
muốn quên đi nhưng trong lòng nàng lại có một nỗi băn khoăn.