Phong Mạc Thần bất đắc dĩ, thở dài buông tay, xoay người lại chăm chú
nhìn Bạch Ly Nhược “Vậy ngươi cứ ở lại hoàng cung mấy ngày, ta đi
trước.”
“Phong Mạc Thần, nếu hôm nay ngươi đi, về sau cũng đừng nghĩ gặp lại
ta.” Bạch Ly Nhược hướng bóng lưng hắn nghiến răng, nàng chưa nói gì mà
hắn đã cự tuyệt rõ ràng như vậy.
Phong Mạc Thần dừng bước chân, tựa như đang suy tư mức độ nghiêm
trọng của những lời này, sau đó xoay người nhìn Bạch Thanh Loan một cái,
đi tới bên cạnh Bạch Ly Nhược, xốc nàng lên vai mình.
“Này, ngươi muốn dẫn ta đi đâu?” Bạch Ly Nhược sợ hãi, mở miệng
kinh hô, hai tay không tự chủ ôm chặt cổ Phong Mạc Thần, nhìn hoa cỏ
quay ngược dưới chân, nhắm chặt hai mắt.
Một lát sau, Phong Mạc Thần đã tới dòng suối nhỏ phía sau hoàng cung,
Bạch Ly Nhược mở mắt, nơi này, trước đây bọn họ đã từng đến, còn gặp
phải thích khách, nhưng không nghĩ, nơi này cách hoàng cung không xa.
Phong Mạc Thần chống một chân bên suối, ngồi xổm, vốc nước lên mặt,
nhỏ giọng nói, “Ngươi có biết, nếu cứu Vân Cảnh Mạch, việc gì sẽ xảy ra
không?”
“Ta biết rất rõ, nhiều nhất là hoàng thất đối phó với Vân gia, thiếu đi
một lá bài chủ chốt, thật ra đối với Vân gia, Vân Mạch Cảnh căn bản không
phải là uy hiếp lớn lao gì, nhiều năm đã qua, có khi nào Vân gia quan tâm
đến sống chết của hắn chưa?” Bạch Ly Nhược đi tới sau lưng Phong Mạc
Thần, đưa tay nghịch nước trong suối.
“Vân gia không thể làm loạn, chuyện Vân Cảnh Mạch chạy trốn từ trong
tay ta, người bên ngoài sẽ cho là, ta cùng Vân gia ắt phải có một hiệp nghị
nào đó, tương lai bất cứ vấn đề gì của Vân gia, cũng sẽ đổ lên đầu ta, ngươi