Để giúp Vân Cảnh Mạch, Phong Mạc Thần thật nhức đầu, không thể
trắng trợn tìm người đi cứu hắn, như vậy sẽ đem tới phiền toái cho Vân gia
lăng châu, lại không thể tự mình ra mặt, như vậy là hắn cấu kết với phiên
vương đắc tội, làm sao chu toàn.
Gần đây đã có người buộc tội hắn cấu kết với phiên vương, hoàng
thượng không để tâm đến, nhưng phía sau hắn còn có một Thái hậu khôn
khéo.
Ba ngày sau, Vân Cảnh Mạch tự vẫn ở biệt uyển, thi thể được Hình Bộ
cùng Đại Lý kiểm tra lặp lại vài lần, hoàng đế cũng tự mình xem qua,
không sai, trên mặt cũng không tìm được bất kì cái mặt nạ nào.
Phong Mạc Nhiên tùy ý phất tay một cái “Hậu táng đi, thuận tiện báo
tang cho Vân gia.”
Thái hậu đi tới đúng lúc, cúi người, kiểm tra thi thể tỉ mỉ trước sau, còn
kém đem đao lột Vân Cảnh Mạch ra để kiểm tra.
“Hoàng thượng, ai gia cảm thấy, nên hỏa táng thì tốt hơn.” Thái hậu lạnh
lùng nhìn Mạc Thần, ánh mắt sắc bén, giống như lưỡi dao.
“Mẫu hậu, như vậy không tốt, hãy để Vân gia định đoạt đi?” Phong Mạc
Nhiên sờ mũi, mẹ ruột hắn quá hung ác, khó trách hắn có thể yên bình ngồi
trên ngôi vị hoàng đế.
“Vân thế tử ba ngày trước vô cùng tốt, còn cùng ai gia vui vẻ trò
chuyện, nói sao cũng không tưởng tượng được ra chuyện này?” Thái hậu
quét mắt nhìn chúng thần một lượt, mọi người đều lui về phía sau.
“Vậy thì nghe mẫu hậu, đem đi hỏa táng.” Phong Mạc Nhiên phất tay,
áy náy nhìn Vân Cảnh Mạch, một người thât tốt, nói mất thì mất.