Bạch Ly Nhược cúi đầu, đột nhiên nhớ ra, Phong Mạc Thần và Bạch
Thanh Loan có một đoạn thời gian qua lại, thật ra bọn họ rất xứng đôi, nghĩ
tới điều này, Bạch Ly Nhược tự rời khỏi hắn, đi tới trước mặt Bạch Thanh
Loan.
“Tỷ nghĩ kỹ chưa? Rời khỏi kinh thành, sẽ không trở lại nữa.” Bạch Ly
Nhược nắm tay Bạch Thanh Loan, nửa ngồi trên đất, chăm chú nhìn nàng.
“Có thể rời khỏi đây, là may mắn của tỷ, nhưng mà Bạch gia sau này
phải trông cậy vào ngươi và Thần vương.” Bạch Thanh Loan trở tay Bạch
Ly Nhược lại, vẻ mặt lạnh nhạt.
Bạch Ly Nhược ngẩng đầu lên nhìn Phong Mạc Thần một cái, nàng suy
nghĩ, nàng có thể vứt bỏ hết thảy, lần nữa làm lại từ đầu được chứ?
Trong lòng nàng, vị trí của Phong Mạc Nhiên so với hắn quan trọng hơn
nhiều, có lẽ nàng chỉ là đang lợi dụng hắn.
Bạch Ly Nhược thấy mình thật ti tiện, cúi đầu, Phong Mạc Thần ôm
nàng từ phía sau, tâm tư của nàng, hắn đều hiểu. Nếu không phải vì Bạch
Thanh Loan, e là cả đời nàng cũng không để ý đến hắn, nhưng hắn không
trách nàng, ngược lại cảm thấy vui mừng vì nàng còn có thể lợi dụng hắn.
“Hiện nay, Cảnh Mạch đang ở chỗ nào?” Bạch Thanh Loan mở lời, phá
vỡ sự trầm mặc của bọn họ, lặng lẽ đứng lên, trả lại không gian cho bọn họ.
Bạch Ly Nhược lại quay đầu nhìn Phong Mạc Thần, nàng cũng muốn
biết, Vân Cảnh Mạch làm thế nào thoát khỏi nguy hiểm.
“Hắn ở nhà trọ bên ngoài thành, chờ ngươi.” Phong Phong Mạc Thần
kéo Bạch Ly Nhược, từ trong ngực lấy ra ngọc bội “Hắn nhờ ta đưa ngọc
bội này cho ngươi.”