trầm thấp vang lên như mê hoặc “Nhắm mắt lại, nghĩ đến ngày mai ta sẽ
phối hợp kế hoạch của nàng”
Bạch Ly Nhược hai má đỏ ửng, mi mắt rủ xuống, không đợi nàng có
phản ứng, Phong Mạc Thần đã nhắm mắt mình lại, chiếc lưỡi linh hoạt đảo
qua cánh môi đầy đặn của nàng, tách khớp hàm của nàng ra, dây dưa với
chiếc lưỡi thơm tho của nàng.
Chiếc hôn này hắn không có sử dụng bất cứ kỹ xảo gì, chỉ là dựa theo
bản năng, tìm tòi nghiên cứu người nàng, khiêu khích nàng, cuối cùng trầm
mê trong đó, hai người cùng nhau ở trong trung tâm thế giới hư vô.
Cuối cùng nàng nghe thấy hắn nói với nàng “Ly Nhược, đừng rời xa
ta…”
Bạch Ly Nhược bị nụ hôn này làm đảo loạn thần trí, Phong Mạc Thần
rời đi một lúc lâu, nàng sờ lên đôi môi sưng đỏ, trái tim rối loạn, tất cả đều
rối loạn, có lẽ trong tưởng tượng nàng đã không còn ghét hắn nửa rồi.
Ban đêm, Phong Mạc Nhiên cho người đến tìm Bạch Ly Nhược, hẹn
nàng gặp mặt tại Tử Cấm Đỉnh trong hoàng cung.
Lầu vốn ở nơi đất rất cao, bảo tháp có chín tầng, núi non trùng điệp
chồng lên nhau, giống như vươn thẳng vào mây, một viên Da Minh Châu
cực lớn ở trên mái nhà tỏa ra ánh sáng trong suốt lộng lẫy.
Bạch Ly Nhược thở hổn hển bước lên cầu thang, không hiểu, nếu như
Phong Mạc Nhiên muốn gặp nàng, sao hắn không đi thẳng tới Lưu Vân
Điện, mà lại mời nàng đến cái tòa tháp cao này, hắn thì có khing công,
nhưng nàng thì không.
Phong Mạc Nhiên đứng ở đỉnh tháp, gió thổi long bào bay phấp phới,
mão bạch ngọc, tóc đen như mực bay trong gió, sống lưng thẳng tắp, dạ
minh châu chiếu ánh sáng rực rỡ, phủ sáng vàng cả một tầng tháp.