Không thể nào, hắn không thể nào nhận ra mình, nô tỳ phục dịch trên
dưới trong Loan hoa cung này đã hậu hạ Bạch Thanh Loan đã hai năm cũng
không nhận ra mình, làm sao hắn có thể nhận ra?
Đưa tay vuốt ve nốt rùi son trên cổ mình, trong lòng mơ hồ có chút bất
an, ba ngày, chỉ cần sống qua ba ngày, chỉ cần Bạch Thanh Loan và Vân
Cảnh Mạch rời đi, nàng có thể hư không tiêu thất, không bao giờ xuất hiện
ở hoàng cung này nữa.
Phong Mạc Thần thông minh như vậy, mình chưa nói, hắn cũng có thể
biết được kế hoạch của mình, hôm nay nhìn vẻ mặt hắn mang theo tỷ tỷ,
hắn không cam lòng sao.
"Hoàng thượng giá lâm." thanh âm thái giám trầm bỗng truyền tới, tay
Bạch Ly Nhược bưng ly trà run run, vội vàng đứng dậy lau đi vết trà trên
tay, khom người tiếp giá.
Phong Mạc Nhiên vô cùng chán ghét Bạch Thanh Loan, tại sao hôm nay
lại giá lâm Loan hoa cung? Chẳng lẽ, hắn nhìn ra manh mối?
Bạch Ly Nhược giả bộ mạnh mẽ, trấn tĩnh quỳ ở nơi đó, một đôi hoàng
ủng đến gần, có chút khom lưng, nâng cằm của nàng lên, đập vào trong mắt
của nàng là vẻ mặt thanh tú sâu xa, Phong Mạc Nhiên mỉm cười "Loan quý
phi, bình thường vẫn không tuân theo quy cũ, hôm nay sao lại vậy?"
Bạch Ly Nhược lòng bàn tay căng thẳng đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt nhỏ
nhắn trắng bệch "Hoàng, Hoàng thượng, nô tỳ có thể đứng lên mà nói hay
không?"
Phong Mạc Nhiên ý cười càng tăng lên, quạt giấy trong tay lay động,
mặt mũi càng lộ ra vẻ nhạo báng "Đứng lên đi."
Bạch Ly Nhược được cung nữ đỡ dậy, nàng từng học qua cách đi đứng,
ăn nói, nhưng không có học trước mặt hoàng thượng là như thế nào. Hắn