cười trộm, những ngày bị chèn ép của Loan Hoa cung đã chấm dứt, rốt
cuộc, chủ tử của các nàng cũng có thể ngẩng cao đầu được rồi.
Tâm thần Bạch Ly Nhược bất an, Phong Mạc Nhiên giống như thường
ngày, sau bữa tối sẽ nghỉ ngơi nửa canh giờ, nhìn hắn nằm ở trên giường
của mình, Bạch Ly Nhược nảy sinh ý muốn trốn chạy.
Khí trời mùa hè nóng nực, hai cung nữ đứng quạt sau lưng Phong Mạc
Nhiên, hắn khẽ ngước mắt, liếc nhìn Bạch Ly Nhược đang đứng ở một bên,
vỗ vị trí bên cạnh nói "Thanh Loan, tới đây."
Sắc mặt Bạch Ly Nhược trắng bệch như tờ giấy, lòng bàn tay đổ mồ hôi
lạnh, từng bước từng bước chuyển hướng Phong Mạc Nhiên.
Phong Mạc Nhiên có chút không vui, ngồi dậy nói "Nàng mè nheo cái
gì, tới đây quạt cho Trẫm."
Bạch Ly Nhược thở ra một hơi, đi tới, nhận lấy quạt trong tay cung nữ,
nhẹ nhàng quạt.
Phong Mạc Nhiên ngủ tựa hồ cũng không an ổn, lông mày nhíu chặt ở
một chỗ, quạt trong tay Bạch Ly Nhược dừng lại, hắn đột nhiên tỉnh lại, trán
đổ mồ hôi, níu chặt tay Bạch Ly Nhược, dường như muốn bóp nát bàn tay
mảnh khảnh của nàng, lạnh lùng nói "Đây là kết cục tốt nhất, có phải
không? Phải không?"
Hắn liên tiếp hỏi hai lần "phải không?", Bạch Ly Nhược có chút chột dạ,
lừa dối vua là tội lớn, nếu bị phát hiện, Bạch gia có thể bị tịch thu tài sản và
chém đầu.
"Hoàng thượng, người gặp ác mộng sao?". Bạch Ly Nhược cảnh giác
thu tay lại, tiếp tục quạt cho hắn.