“Không làm gì, nhưng là, ta không thể ra khỏi đây được.” giọng nói
Bạch Ly Nhược buồn bã, ánh mắt réo rắt thảm thiết, lời nói nồng đậm ý vị
nũng nụi.
“Có ta ở đây, sẽ không sao hêt!” Phong Mạc Thần vẫn nhàn nhạt như cũ,
ôm nàng ở nơi góc phòng bị ánh trăng rọi, sóng nước chẳng xao.
“Ngày mai, ngươi sẽ rời khỏi kinh thành sao?” Bạch Ly Nhược ở trong
lòng hắn khẽ ngẩng đầu lên, trên người hắn tỏa ra mùi hoa thanh nhã nhàn
nhạt hòa với Long Tiên Hương làm nàng có cảm giác hơi say.
“Ừ, Phong Mạc Nhiên muốn phái ta đi.” Phong Mạc Thần cầm tay Bạch
Ly Nhược, không ngừng vuốt vuốt.
“Vậy lúc nào ngươi quay về?” Bạch Ly Nhược có chút gấp gáp, trực
giác cho thấy hắn không chỉ đơn giản đi trừ phiến loạn.
“Ly Nhược, tối nay ta nghĩ muốn ngươi!” Phong Mạc Thần không trả lời
nàng, mắt phượng sâu thẳm, không hề chớp nhìn Bạch Ly Nhược.
Bạch Ly Nhược muốn lui về sau, lại bị hắn ôm chặt hơn, ánh mắt mênh
mông xuất nộ hỏa, không cho nàng cự tuyệt, Phong Mạc Thần chặn ngang
ôm lấy nàng.
“Phong Mạc Thần, bây giờ không phải thời điểm phát xuân.” Bạch Ly
Nhược giãy giụa, nhưng không dám phát ra tiếng động quá lớn, sợ thị vệ
bên ngoài nghe thấy.
“Tối hôm nay, ngươi không thể cự tuyệt!” vẻ mặt Phong Mạc Thần lạnh
lùng, đặt nàng trên giường, đứng dậy kéo màn tơ xuống, ánh trăng mông
lung mang theo biểu tình có chút mê ly của hắn.
Nhìn hắn ưu nhã cởi quần áo của mình, Bạch Ly Nhược kinh hãi, túm
lấy chăn mỏng đắp lên trên người “Ngươi đừng tưởng, ta không dám gọi