Phong Mạc Thần ký vào đầu của nàng "Nàng là đứa ngốc sao? Vẫn cứ
nghĩ rằng, nàng là Quan thế âm Bồ tát hả?"
Bạch Ly Nhược ngước mắt, đôi mắt nhìn thấy màu Băng Lam trên thân
hắn, trong lòng chua xót, mắt nhìn muốn rơi lệ.
Phong Mạc Thần xoa tóc nàng, cưng chìu nói "Đồ ngốc, đi thôi, nơi này
không phải là nơi nàng nên đến!".
Vừa nói liền kéo Bạch Ly Nhược đi ra ngoài, thanh trường kiếm sáng
loáng của ảnh vệ chắn ngay cửa, tiếng của Phong Mạc Nhiên truyền đến
"Thần vương, ngươi nên cho trẫm một cái công đạo phải hay không?"
"Hoàng thượng, chuyện ngươi biết nhất thanh nhị sở, cần gì phải cho
ngươi công đạo?" Phong Mạc Thần cười khẩy.
"Hả? Vậy chuyện Tuyệt sát cung đâu?" sắc mặt Phong Mạc Nhiên khó
coi tới cực điểm, lần đầu tiên trong đời vì một nữ nhân, hắn nổi lên tham
niệm, nhưng cuối cùng lại vừa mất phu nhân lại thiệt quân (xôi hỏng bỏng
không).
"Vi thần không biết hoàng thượng đang nói cái gì." Phong Mạc Thần
quyết định giả bộ hồ đồ, hắn không nói ra Tuyệt sát cung với hắn có quan
hệ mật thiết, bằng không, sớm chiêu cáo thiên hạ, định hắn tội mưu phản.
"Phong Mạc Thần, trẫm không muốn làm cho Bạch gia bị liên lụy, cho
nên chuyện ngươi cướp ngục, trẫm mới nhắm một mắt, mở một mắt, ngươi
đừng tưởng rằng, trẫm không có bằng chứng tội lỗi của ngươi!" ánh mắt
Phong Mạc Nhiên hung hăn, nhìn Bạch Ly Nhược chột dạ, cúi đầu trầm
mặc.
Còn Phong Mạc Thần cười sang sảng, mắt phượng hẹp dài chứa đầy
băng tuyết, hơi nghiêng đầu, nói khiêu khích "Có bằng chứng thì hoàng
thượng cứ lấy ra, ngàn vạn lần không nên khách khí với vi thần."