"Không có bất cứ quan hệ gì?" Phong Mạc Thần giận quá thành cười,
một tay nắm bả vai Bạch Ly Nhược, chỉ vào Huyền Đại "Nhi tử cũng sinh,
bây giờ ngươi lại nói với ta, giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ gì?"
Bạch Ly Nhược mắt lạnh nhìn hắn, gằn từng chữ "Nếu như ngươi tới
muốn tranh đoạt nhi tử cùng ta, ta cho ngươi biết, ta tình nguyện thà bóp
chết hắn ngay lúc này, cũng không muốn hắn phải tranh đoạt với con trai
của Liễu Y Y."
Phong Mạc Thần tức giận lui về sau mấy bước, cả giận nói "Ta phải nói
bao nhiêu lần? Không ai muốn ngươi đi tranh đoạt cái gì, tương lai hài tử
của Liễu Y Y sẽ trở thành người đứng đầu thiên hạ, hắn là hi vọng của mẫu
phi, mà ta, là trượng phu của Bạch Ly Nhược, cả người ta bao gồm cả trái
tim ta đều thuộc về ngươi!"
Bạch Ly Nhược trầm mặc một lúc lâu, ngẩng đầu lên nói "Ta không cần,
ngươi hãy cho Liễu Y Y."
Phong Mạc Thần nghiến răng, hắn gần như bộc phát, vì nàng, hắn không
cần giang sơn, không cần Liễu Y Y, thậm chí không cần mẫu phi, đến tột
cùng nàng muốn hắn làm sao?
"Hiện tại ta tới bế Huyền Đại, hôm nay, ngươi cũng phải đi, không đi
cũng phải đi!" Phong Mạc Thần đang nói chuyện liền đi ra bên ngoài.
"Ngươi dám! Phong Mạc Thần, ngươi muốn ép mẹ con chúng ta chết
trước mắt ngươi có phải không?" mắt hạnh của Bạch Ly Nhược trợn tròn,
nhìn chằm chằm Phong Mạc Thần.
Phong Mạc Thần bỗng cứng đờ, xoay người, hai tròng mắt trở nên tinh
hồng, chậm rãi đi tới bên cạnh Bạch Ly Nhược, giơ tay, một cái tát sắp rơi
xuống.