"Hoàng thượng, Phong Mạc Thần đồng ý với ta lui quân, người sẽ
không chết, người sẽ tìm được hạnh phúc của người, người và Huyền Diệp,
đều có thể có hạnh phúc thật sự." Bạch Ly Nhược tiến lên, muốn dìu Phong
Mạc Nhiên, lại bị hắn đẩy ra.
Bạch Ly Nhược bị dọa im bặt, đứng ở đó như khúc gỗ, khó tin, Phong
Mạc Nhiên luôn luôn nho nhã lại phát hỏa lớn như vậy, là vì nàng tự chủ
trương sao?
Phong Mạc Nhiên nhìn gương mặt xanh xao của Bạch Ly Nhược, thở
dốc một hơi, quay đầu nói, "Phong Mạc Thần, hắn sẽ không lui binh."
Bạch Ly Nhược tiến lên vài bước, kiên định lắc đầu, gằn từng chữ "Sẽ
không đâu, Phong Mạc Thần yêu ta, hắn đáp ứng cùng ta ẩn cư, giang sơn
này, hắn sẽ không cần."
"Ly Nhược, nàng quá ngây thơ rồi, Phong Mạc Thần chờ ngày này, ước
chừng cũng đã tám năm, cho dù hắn đồng ý với nàng lui binh, nhưng người
sau lưng hắn thì sao?" Phong Mạc Nhiên cười khẩy, ôm ngực, loạng choạng
đi về cung điện của mình.
Bạch Ly Nhược đứng yên tại chỗ, cho đến khi nghe được tiếng khóc của
trẻ con, nàng quay người vào nhà, trong phòng chỉ có Tiểu Huyền Diệp dỗ
Huyền Đại, giang phòng trống không, không có một cung nữ nào.
"Thẩm thẩm đại mỹ nhân, phụ hoàng cho tất cả cung nữ thái giám xuất
cung rồi, hiện tại, trong hoàng cung chỉ còn lại chúng ta và hoàng tổ mẫu
thôi, còn có một số lão công công không có nơi về." Huyền Diệp dỗ Huyền
Đại, ngước mắt nhìn Bạch Ly Nhược.
Bạch Ly Nhược ôm lấy Huyền Đại đang khóc, nhất thời ngũ vị lẫn lộn.
Nàng tin tưởng Phong Mạc Thần, hắn sẽ không lừa nàng, hắn đáp ứng
sẽ không tấn công kinh thành, thì nhất định sẽ không!