"Được rồi, được rồi, chớ ngắt!" Phong Mạc Thần gạt tay Bạch Ly
Nhược, nhìn thấy Huyền Diệp ở một bên cười ha hả, ôm chầm lấy Huyền
Diệp, tình ý sâu xa mà nói, "Thấy không, sau này lấy thê tử, nhất định phải
cưới một người thành thục dịu dàng, ngàn vạn đừng theo bước hoàng thúc!"
Bạch Ly Nhược tức giận cầm gối đánh lên đầu hắn, Phong Mạc Thần
tránh né, trốn ở sau lưng Huyền Diệp, cao giọng kêu lên "Đánh phải Huyền
Diệp rồi, mau dừng tay."
Mấy người ở trên giường vẫn chơi đến bình minh, Phong Mạc Thần
thượng triều, Bạch Ly Nhược cùng Huyền Diệp đi trêu chọc Huyền Đại,
cuối cùng hài tử Huyền Diệp cũng lộ ra núm đồng tiền sáng lạn.
Ngày đó, đêm trước khi tiến hành nghi thức phong Vương cho Huyền
Diệp, Bạch Ly Nhược cùng Phong Mạc Thần đến Thần vương phủ, hai
người tính toán sau khi Huyền Diệp trưởng thành, để hắn ở tại Thần vương
phủ, coi như đây là phủ đệ của Huyền Diệp.
Thời điểm trở lại hoàng cung, Huyền Đại đang khóc, bà vú dỗ nửa ngày
vẫn không hết khóc, Bạch Ly Nhược nhìn thấy, liền ôm Huyền Đại, Huyền
Đại vẫn khóc như cũ.
Thật tốt, không có ngã bệnh, nhưng cũng không biết làm sao, hài tử vô
duyên vô cớ khóc thành như vậy, thật kỳ quái.
Ngay sau đó Bạch Ly Nhược hỏi Huyền Đại bắt đầu khóc từ lúc nào, bà
vú nói, sau khi Huyền Diệp rời đi, Huyền Đại liền khóc.
Bạch Ly Nhược chợt giật mình, cau mày nói "Huyền Diệp đi đâu?"
"Thái hậu gọi Huyền Diệp đi thử xiêm áo mặc ngày mai, đi được một
lúc lâu rồi." Bà vú nhìn sắc mặt Bạch Ly Nhược, trong lòng có chút sợ hãi.