Phong Mạc Thần cúi đầu, sắc mặt khó coi đứng lên "Ta đi, hi vọng nàng
sẽ không hối hận!"
Thời điểm đến cung Huyền Đại, Phong Mạc Thần nhìn thấy ánh nến
mông lung, cùng với An Khả Nhi nằm uể oải ở trên bàn ăn, hắn mỉm cười
đến gần, đi nhìn Huyền Đại đang ngủ say trước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn
mềm mại của hắn hôn vài cái sau đó mới đến bên cạnh bàn ăn.
Nếu như An Khả Nhi nhìn thấy hắn cưng chiều hôn Huyền Đại, giúp
Huyền Đại đắp chăn, có lẽ cũng sẽ không yêu cầu cái gì xa vời, nhưng nàng
không nhìn thấy, lúc vừa tỉnh lại đã thấy ánh mắt dịu dàng của Phong Mạc
Thần cùng khóe môi cong lên.
"Hoàng thượng." An Khả Nhi đứng lên, hành lễ, một thân y phục màu
hồng, xinh đẹp như một đóa hoa tươi, khoác sa y sương mù, hơi thở thiếu
nữ, ở trên gò má của nàng lộ ra màu hồng nhạt giống như y phục đang mặc.
Phong Mạc Thần ngồi xuống "Ừ, y phục mới, rất đẹp mắt."
"Tạ hoàng thượng, hoàng thượng, ngài nếm thử một chút, đây là thức ăn
ở quê nô tỳ, còn có Hoa Điêu*, rất nổi danh ở địa phương nô tỳ." An Khả
Nhi ngồi xuống, giúp Phong Mạc Thần rót một ly rượu.
*Hoa Điêu: một loại rượu quý
Phong Mạc Thần gật đầu, uống một hơi cạn sạch, An Khả Nhi cũng giúp
Phong Mạc Thần gắp thức ăn, líu ríu như một con chim sẻ nhỏ ở đầu mùa
xuân, rất nhanh, hắn đã ngà ngà say, toàn thân nóng hừng hực.
An Khả Nhi cười như hoa, đầu ngón tay Phong Mạc Thần bắn ra, nến
trong cung lập tức tắt, trong bóng đêm đen nhánh, hai cỗ thân thể trần
truồng quấn quít nhau, xích lỏa, trắng trợn kết hợp.