Phong Mạc Thần cười ra lúm đồng tiền, lông mi dài dưới ánh mặt trời
càng trở nên rõ ràng, hắn mỉm cười hướng Thần Hòa điện đi tới, nói ở trong
lòng "Nhược nhi, ta cũng yêu nàng."
Bạch Ly Nhược đến biệt uyển của Hàn Thiên Mạch, Vân Cảnh Mạch
đang ở cùng hắn, hai người biết nàng tới, giống như nhau nhàn nhã thưởng
trà.
"Tiểu Thất, ngươi đã đến rồi?" Vân Cảnh Mạch để chung trà xuống,
đứng lên, Hàn Thiên Mạch đóng kỹ các cửa, ngăn tất cả ánh sáng bên
ngoài.
Mặt Bạch Ly Nhược liền biến sắc "Vân Cảnh Mạch, ai là tiểu Thất?"
"Ngươi." Vân Cảnh Mạch nhàn nhạt, mỉm cười nói "Lấy được đồ rồi
sao?"
"Thứ gì?" Mặt Bạch Ly Nhược tái mét, tay chân lạnh như băng.
"Thánh chỉ tiên hoàng ban cho cái chết Hoa Hinh và Phong Mạc Thần."
Vân Cảnh Mạch cười dịu dàng như cũ, khóe môi có chút độ cong quỷ dị.
"Muốn thánh chỉ, đừng mơ! Vân Cảnh Mạch, ta không biết ngươi lại là
người lòng lang dạ sói." Bạch Ly Nhược tức giận run rẩy, muốn đi khỏi, lại
bị Hàn Thiên Mạch ngăn lại, hắn bất đắc dĩ nói "Tiểu Thất, trước hết nghe
đại ca nói hết đã."
Bạch Ly Nhược nhìn gương mặt trắng bệch như tờ giấy của Hàn Thiên
Mạch, cái tên tiểu Thất này, hình như kích động lòng nàng, nàng cơ hồ run
rẩy ý lạnh bao phủ toàn thân.
"Tiểu Thất, ngươi đã mang đến, cần gì phải lừa mình dối người ở đây?"
Vân Cảnh Mạch chậm rãi tiến lên, một tay bắt lấy tay Bạch Ly Nhược, một
tay lấy thánh chỉ từ trong tay áo của nàng.