đi đâu vậy, ra ngoài thế này sao không mang theo thị vệ?"
Bạch Ly Nhược lắc đầu, "Không cần lo lắng, ta chỉ ra ngoài đi dạo."
Trong nhà truyền đến tiếng nam tử hét lên giận dữ cùng tiếng gào thét
của nữ nhân, tiếp theo là thanh âm đồ đạc bị ném vỡ, Vân Thiên Mạch thở
dài "Đại ca lại cãi nhau với đại tẩu."
Bạch Ly Nhược ngộ ra một điều: "Lúc sống chung với nhau không biết
quý trọng, đến khi chia cách, bọn họ sẽ hối hận!"
"Đại ca thì không có chuyện gì nhưng đại tẩu quá tùy hứng, luôn nhúng
tay vào việc quân cơ, đều do đại ca làm hư nàng." Vân Thiên Mạch cau
mày, nghe trong phòng phát ra tiếng đánh nhau, hai người đã động thủ rồi,
khẳng định người thua thiệt là đại ca.
Bạch Ly Nhược "chậc chậc" ra tiếng "Vân Cảnh Mạch sao lại như thế
này? Sao lại động thủ với Thanh Loan?"
"Là Bạch Thanh loan ép đại ca động thủ, ngươi chờ xem đi, đại ca thật
là xui xẻo." Vân Thiên Mạch vừa nhìn hai người bên trong nhà, vừa quay
đầu lại xem Bạch Ly Nhược, lúc nào thì hắn mới có thể cùng nàng giống
như Vân Cảnh Mạch và Bạch Thanh loan, mới giống như một đôi vợ chồng
chân chính.
Bạch Ly Nhược định đến gần một chút để nhìn, đột nhiên từ trong nhà
bay ra một cái ly, nàng sợ hãi kêu lên một tiếng và lui về phía sau, cái ly rơi
xuống cạnh chân nàng, vỡ thành mảnh vụn, nàng ôm ngực thở dốc nói "Dọa
người quá rồi, may là ta còn cách xa một chút"
Nàng xoay người theo hướng phòng mình đi tới, Vân Thiên Mạch ôm
chặt nàng từ phía sau "Tiểu Thất, chúng ta trở lại Lăng Châu thành thân có
được không?"