Buổi trưa đến, hai người đều quên nấu cơm, một người ở trong phòng
ngẩn ra, một người ở ngoài phòng lơ ngơ, cho đến khi Hoa ma ma phái
người đem ít chăn bông và áo bông, cùng một số đồ dùng khác, hai người
mới tỉnh lại.
Nhìn Lạc Hoa viện đổi mới hoàn toàn, Bạch Ly Nhược có loại suy nghĩ
kinh tởm. Nàng hình như là một cô gái bán thân, dùng tự trọng của mình
cùng với tất cả đổi lấy cuộc sống.
Nhìn chiếc giường rực rỡ hẳn lên, nàng theo thói quen cắn chặt môi
dưới, tiếp đó móng tay hung hăng cấu vào trong da thịt. Cho dù có chết,
nàng cũng sẽ không để cho hắn đụng vào nàng nữa.
Đợi mọi người rời khỏi, Bạch Ly Nhược đem tất cả vứt ra phía ngoài,
bao gồm áo bông, ly trà, gấm vóc, đồ trang sức, cả cái bàn một người không
cách nào khiêng được, liền nhờ Tiểu Man, hai người cùng nhau đem chiếc
bàn to bỏ ngay một đống hỗn độn ở phía ngoài.
Tiểu Man không giải thích được, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Bạch
Ly Nhược, chỉ cho là nàng tâm tình không tốt, lặng lẽ giúp nàng, để nàng
phát tiết.
Cho đến khi mặt trời lặn, hai người mới nhớ tới, đã một ngày không
dùng bữa, Tiểu Man làm đơn giản hai món ăn một súp, bưng lên một chén
cho Bạch Ly Nhược, thế là đã no rồi.
Tiểu Man cúi đầu, nước mắt tí tách rơi vào trong chén súp, xúc động
không kìm được.
Bạch Ly Nhược giơ tay lên đầu Tiểu Man, miễn cưỡng giả bộ mỉm cười,
trầm giọng nói: “Tiểu Man, ta nghĩ, ta nhịn không nổi nữa, nếu như sau này
ta có gì bất trắc, một mình ngươi rời khỏi Vương phủ, không bao giờ... trở
về nữa...”