"Đại nhi có quyền lựa chọn con đường của mình, từ nay về sau, ta sẽ không
tới hỏi bất cứ điều gì nữa!"
Đầu ngón tay nàng hơi lạnh, đem Hổ Phù đặt trong ngực hắn, sau đó, cô
đơn xoay người, trên mặt tái nhợt, thê lương.
Phong Mạc Thần bắt được tay của nàng, nhíu chặt chân mày, nhìn bóng
lưng nàng cứng đờ, nhẹ nhàng kêu hai chữ "Ly Nhược."
Bạch Ly Nhược không nói chuyện, tay nàng trong tay hắn, bóng dáng
lạnh lẽo như một pho tượng đắp, lần nữa, hắn chậm rãi nói ra ba chữ "Thật
xin lỗi."
Bạch Ly Nhược ngước mắt, khẽ quay đầu nhìn hắn, hai mắt đỏ bừng bị
nước mắt tẩy rửa một phen, ánh mắt trong suốt rạng rỡ phát sáng, ánh mắt
mênh mông, khiến cho trái tim hắn bỗng nhiên lại nhảy lên.
Đôi môi nàng run rẩy, có chút đần độn nói "Chàng biết không? Chàng
làm hư thiếp, mỗi lần cãi vả, vô luận ai phải ai trái, chàng luôn là người đầu
tiên cúi đầu nói xin lỗi."
Phong Mạc Thần bắt được đầu ngón tay nàng, khẽ dùng sức, hắn muốn
ôm nàng vào trong ngực, ngón tay của nàng nhẵn nhụi, thon dài, lúc hắn
dùng lực, nàng khẽ buông tay, ngón tay trắng nõn trong tay hắn xẹt qua một
tia mát mẻ, sau đó vô lực rơi xuống, hắn không bắt được tay nàng.
Bạch Ly Nhược quay đầu lại, hướng khách điếm đi tới, quần sam trắng
như tuyết tạo thành một đường cong trên mặt đất, Phong Mạc Thần khẽ thở
dốc, giờ khắc này, hắn không mong muốn gì nữa, đột nhiên tiến lên ôm
Bạch Ly Nhược từ phía sau.
Lồng ngực nóng bỏng của hắn dán chặt phía sau lưng nàng, cánh tay
thon dài vững vàng ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng, gương mặt của
hắn chôn ở cổ nàng, gặm cắn tai của nàng, giọng hắn khàn khàn.