Bạch Ly Nhược cười lạnh lui về phía sau, nắm súng lục trong tay áo
"Vân Thiên Mạch, ngươi cứ tự tin như vậy, nhất định cưỡng ép ta sao?"
Chu Thanh đã để trường kiếm ngang trước ngực, một tay kéo Huyền
Đại, Huyền Đại tựa hồ không cảm thấy nguy hiểm, mở to mắt, thanh thúy
kêu lên "Thiên Mạch thúc thúc, không phải người tới đón chúng ta sao?"
Vân Thiên Mạch nhìn Huyền Đại một cái, đưa mắt rơi vào trên người
Bạch Ly Nhược, thản nhiên nói "Ly Nhược, ta không muốn tổn thương
ngươi, ngươi theo ta đi, bỏ qua Huyền Đại, từ đó chúng ta lưu lạc chân trời,
có được không?"
Bạch Ly Nhược cười lạnh, khịt mũi khinh thường nói "Ngươi đã làm ta
tổn thương!"
Lời của nàng nói ra, từ chỗ tối đã nhảy ra hơn mười tên sát thủ, áo màu
đỏ, dưới trời chiều chiếu rọi chói mắt, bọn chúng cầm trong tay binh khí kỳ
quái, mười phần sát khí hướng Chu Thanh.
Bạch Ly Nhược giơ súng lên nhưng không dám tùy tiện nổ súng, Chu
Thanh vừa ứng phó sát thủ huyết y, vừa hô lớn "Phu nhân, người đi trước
đi, bọn chúng đều là sát thủ huyết y của La Sát Môn, không thấy máu
người, thề không bỏ qua!"
Bạch Ly Nhược mắt lạnh nhìn Chu Thanh, vừa muốn chăm sóc Huyền
Đại, vừa muốn đối phó với sát thủ, còn những sát thủ kia đều liều mạng
xông lên, chỉ trong chốc lát, Chu Thanh đã rơi vào thế hạ phong.
Ánh mắt Bạch Ly Nhược trầm xuống, xoay người đi tới bên cạnh Vân
Thiên Mạch, chĩa súng lục chống đỡ vào hông của hắn, lạnh lùng nói "Bảo
bọn chúng dừng tay, nếu không, ngươi biết uy lực của súng lục!"
"Bọn họ là sát thủ La Sát Môn, căn bản ta không cản được, Ly Nhược,
ngươi buông tha đi." Vân Thiên Mạch coi súng lục như không, quay mặt