Bạch Ly Nhược nhìn dáng người cao ngất của hắn càng lúc càng xa,
chậm chạp đứng dậy, ngón tay trắng muốt cấu vào trong thịt. Đau nhói lên,
nàng được lựa chọn sao?
Đêm, bầu trời trong, tuyết rơi đọng.
Làn tuyết mỏng phản chiếu ánh sao, ánh sáng lóng lánh chói mắt, trong
trẻo mà lạnh lùng, mang theo mùi vị đoạt phách, bay thẳng vào lòng người.
Bạch Ly Nhược một thân áo choàng lông cáo tuyết trắng, mái tóc đen
nhánh chỉ dùng sợi tơ cột phần đuôi, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú tuyệt lệ,
càng lộ ra thêm vẻ tái nhợt nhỏ gầy. Lạc Hoa viện cách Thần Hòa Hiên
phòng ngủ, nơi hẻo lánh nhất đến Vương phủ phồn hoa ước chừng hai canh
giờ.
Trong tay nàng mang theo một đèn lồng giấy mỏng, bàn tay nhỏ bé lạnh
cứng giấu trong tay áo, đầu ngón tay mảnh khảnh có chút nứt da, điều này
không chút nào ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng.
Phong Mạc Thần sau khi tắm rửa nằm ở trên giường, trong lòng lại có
chút ít mong đợi, tại sao? Cư nhiên như thế khao khát thân thể người đàn bà
kia, nhìn bóng dáng tinh tế ngoài cửa chậm rãi đi vào khóe môi gợi lên một
cười lạnh.
Bạch Ly Nhược cầm đèn lồng, vén bức rèm che, dưới ánh sáng mông
lung như bước trên mây, nhìn Phong Mạc Thần trên giường, vẻ mặt liền
giật mình.
Nàng không phải là lần đầu tiên biết hắn tuấn mỹ. Lúc này, cả người hắn
mặc áo ngủ, lồng ngực cường tráng phơi bày ra, cơ thể săn chắc nghiêng ở
trên giường ngà, tay phải chống đầu, tóc đen như mực buông thả sau ót.
Nam tử này, tuấn mỹ như vậy, nguy hiểm như báo, giờ phút này hắn
đang hứng thú nhìn nàng, giống như quan sát một con mồi.