Bạch Ly Nhược hét lên một tiếng, cuống quít bám lấy hắn, một mũi chân
của nàng chấm đất, cơ bản là không thể chống đỡ sức nặng toàn thân, chỉ có
thể bám chặt lấy hắn, sợ mình té xuống.
Phong Mạc Thần không ngừng nâng cơ thể của mình, không ngừng ra
vào, nàng chặt chẽ mềm mại khiến hắn đổ mồ hôi đầm đìa, va chạm của
hắn khiến nàng hét lên, gặm bờ vai của hắn, Phong Mạc Thần nhắm mắt lại,
cảm thụ nàng mang đến cho hắn tiêu hồn thực cốt.
Mồ hôi lạnh trên trán Bạch Ly Nhược chảy ra, Phong Mạc Thần hoàn
toàn không phát hiện, chỉ là không ngừng tiến lên xâm lược, môi nàng cắn
chặt bả vai bị thương của hắn, hung hắn mút liếm, hắn đang đắm chìm vào
dục vọng, cơ bản không hề biết được.
Bạch Ly Nhược mỉm cười thừa nhận hắn mang từng đợt sóng tình nhấn
chìm nàng hết lần này đến lần khác, cho đến khi bả vai bị thương của hắn ra
máu đỏ tươi, nàng mới thong thả rời khỏi bờ vai hắn, để lại trên cổ hắn một
vết hôn mờ nhạt.
Phong Mạc Thần càng ngày càng không thể thỏa mãn tư thế như vậy,
hắn nâng một chân khác của nàng lên, mở rộng thân nàng ra, hung hăn vọt
sâu vào cơ thể nàng. Bạch Ly Nhược dường như muốn ngất đi, nàng run rẩy
ôm cổ hắn, nức nở "Ngừng, ngừng lại."
Nàng bắt đầu cầu xin, Phong Mạc Thần thở hổn hễn, thân dưới dừng lại,
nói khẽ "Đổi tư thế một chút, như vậy, nàng sẽ chịu không nỗi."
Bạch Ly Nhược yếu ớt gật đầu, cánh môi dính máu tươi của hắn như
một đóa hoa hồng xinh đẹp nở rộ.
Phong Mạc Thần cúi đầu hôn lên môi nàng, lại bị nàng cuống quít né
tránh, nàng thở dốc không ngừng "Để ta nghỉ một lát."
Phong Mạc Thần mỉm cười "Được"