không phải vứt bỏ giang sơn, dân chúng cũng sẽ không khổ như vậy!” Bạch
Ly Nhược nói tới những oán oán sâu kín, nhíu chặt chân mày, xinh đẹp
tuyệt trần.
"Không có, không phải do ngươi!" Phong Mạc Thần quả quyết, thở dài,
đỡ thân thể nàng dậy tựa vào trong ngực hắn, chóp mũi nâng đỡ gương mặt
của nàng nói "Ghi nhớ những điều đêm nay ta nói với ngươi? Bất kể ta đã
làm sai những việc gì, hãy tha thứ cho ta, không được tới tìm ta nữa, cũng
không cần lại đi tìm Vân Cảnh Mạch. Còn một điều quan trọng nhất, hãy
luôn nhớ rằng, ta yêu ngươi!"
Bạch Ly Nhược nghẹn ngào, ngước mắt nhìn bên ngoài tối đen như
mực, bầu trời đêm trước bình minh tối sâu như vậy, sâu làm nàng thở dốc,
nàng ôm thật chặt cổ hắn, nước mắt lã chã rơi xuống, trong thanh âm lại
không nghe ra bất kỳ điểm khác thường, "Thần, ngươi đã làm hư ta, về sau
không có ngươi, ta làm sao có thể sống tiếp?"
"Vậy những lúc ngươi không làm gì, hãy nghĩ về ta, nếu một mình ở
trong núi buồn bực, thì hãy khảy đàn vẽ tranh, chắc ngươi không biết, ta rất
thích nghe ngươi khảy đàn, đặc biệt là khúc dốc hết thiên hạ." Phong Mạc
Thần hôn lên nước mắt lăn dài trên gò má nàng, ôm nàng thật chặt vào
trong ngực hắn, trời sắp gần sáng rồi sao? Vì sao thời gian ở cùng nhau lại
ngắn như vậy? Hắn còn..., còn rất nhiều lời muốn nói với nàng.
"Ngươi thích như vậy, sau này mỗi ngày ta đều khảy đàn, Thần, ngươi
chờ, hiện tại ta sẽ khẩy cho ngươi nghe!" Bạch Ly Nhược ngồi dậy, trên mặt
tái nhợt có một tia hốt hoảng, chỉ là cặp kia doanh ba quang tiễn đồng, lóe
sáng để cho hắn động lòng.
Hắn vuốt ve gương mặt của nàng, có chút thê lương nói "Nơi này, không
có cầm."