tìm Huyền Đại."
Minh Nguyệt mỉm cười buông tay, ngay sau đó hai người cùng đi,
hướng đi tới thành bệnh hủi thành.
Chuyện đã qua nửa tháng, Bạch Ly Nhược thật sự không biết, Huyền
Đại bây giờ ra sao, dọc đường đi, nàng nghe không ít tin đồn quan phủ hạ
lệnh đốt cháy bệnh hủi thành, lòng như lửa đốt, hận không được sải một
bước đến trong thành.
Minh Nguyệt thì không nhanh không chậm, hắn thật sự là một người kỳ
quái, Bạch Ly Nhược đối với mặt lạnh của hắn, khi hắn chê cười, hắn
thường nở nụ cười dĩ đối, tránh nặng tìm nhẹ. Bạch Ly Nhược đối với
những lúc hắn ba phần tốt, hắn lại băng lãnh như cố, từ chối người ngoài
ngàn dậm.
Nàng thật sự không biết cùng hắn chung đụng thế nào, trên đường đi, lời
của hai người cũng không nhiều, thời điểm nghỉ ngơi ở trọ cũng thương
lượng mấy câu, lúc khác, chỉ là trầm mặc.
Sau khi Phong Mạc Thần trở lại Lăng vương phủ, Vân Cảnh Mạch nhận
được tin tức do Minh Nguyệt dùng bồ câu đưa tin, không trực tiếp thuyết
minh, người này có thể tin, hoặc là không thể tin, tường thuật chuyện Bạch
Ly Nhược gặp cường bạo nguy hiểm mà hắn lại thờ ơ ơ hờ, hơn nữa có kể
sơ qua nội công của Bạch Ly Nhược.
Vân Cảnh Mạch phái thám tử thăm do, không công mà lui, hắn hoài
nghi có người âm thầm bảo vệ Bạch Ly Nhược, Bạch Thanh Loan lại hừ
mũi coi thường, võ công của nàng khi ở lãnh cung đã học, mặc dù không
nhiều, nhưngđủ để tự vệ.
Mà Bạch Ly Nhược, đã cùng nàng xem qua một chút Võ Công Bí Tịch,
mặc dù không liên lạc thêm, nhưng là có một chút nội lực, cũng không lạ,
sau khi Vân Cảnh Mạch nhìn thấy Bạch Thanh Loan đưa cho hắn những bí