Bỗng nhiên chợt tỉnh ngộ, lúc nàng bị Phong Mạc Thần cưỡng bức, trái
tim hắn đau đớn, lúc nàng vươn người bay xuống vách núi, hắn bắt buộc
chính mình bắt đầu tin tưởng nàng, hắn đã, yêu nàng.
Thì ra, đây là tinh yêu trong truyền thuyết...
Hắn cười đến gần Bạch Thanh Loan, Bạch Thanh Loan không hề yếu
thế trừng mắt với hắn, có Phong Mạc Thần ở đây, nàng sợ cái gì? Nàng có
cái gì để phải sợ.
Bạch Ly Nhược chỉ ngơ ngác đứng đó, cho dù Tiểu Huyền Đại đi đến
bên cạnh nàng, nàng cũng không hề phát hiện.
"Mẫu Thân, đừng trách phụ thân, phụ thân chỉ là thuận theo thiên
mệnh." Huyền Đại ngửa mặt, mỉm cười với Bạch Ly Nhược.
Bạch Ly Nhược vuốt ve áo giáp của nó, đứa nhỏ này, thông minh hơn
nàng, nàng đến từ thế kỷ 21, hiển nhiên đã thoái hóa nhiều rồi.
Nàng có thể trách hắn sao? Nàng có tư cách trách hắn sao? Lúc hắn vứt
bỏ phân nửa giang sơn, nàng đã, bắt đầu thấy hối hận trước kia vì mình tùy
hứng, bây giờ, chỉ là lịch sử tái diễn, nàng cũng đã không có quyền lựa
chọn.
Phong Mạc Thân toàn thân tản ra hàn khí, không hề chớp mắt nhìn Vân
Cảnh Mạch, Vân Cảnh Mạch chỉ mỉm cười "Thanh Loan, ta có chút chuyện
muốn nói với ngươi."
Bạch Thanh Loan hơi nheo mắt, nhíu mày nói "Có chuyện gì cứ nói
ngay tại đây..."
"Là chút chuyện khuê phòng, ta sợ ngươi sẽ thẹn thùng." Vân Cảnh
Mạch lạnh lùng, khóe môi gợi lên một đường cong trào phúng.