Bạch Ly Nhược đối phó đám thị thiếp kia, luôn là cẩn trọng đề phòng,
kể từ chuyện của Tích Ngọc, nàng không bao giờ để cho bất kỳ thị thiếp
nào uống một ngụm nước, một giọt trà tại Lạc Hoa viện, tránh cho tương lai
người nào trúng độc chơi xấu nàng.
Ngày mười lăm Tháng giêng, là gia yến hiếm có của Vương phủ, Phong
Mạc Thần không có ở đây, hắn đi hoàng cung dự tiệc, chuyện gia yến tựu tự
nhiên rơi vào tay Bạch Ly Nhược trên danh nghĩa Vương phi.
Mọi việc rất thuận lợi, chủ yếu không cần nàng quan tâm, quản gia đã
xử lý hết thảy một cách ổn thỏa.
Trước lúc mở thiện, quản gia cầm thực đơn cho nàng xem, hỏi nàng có
cần tăng thêm món hay không, đột nhiên trong lúc đó nhớ tới bánh trôi.
Bánh trôi là món điểm tâm, chưa được dọn lên trên bàn, nhưng theo ý
của Vương phi, cho nên quản gia thêm vào bánh trôi trong thực đơn.
Ngay bàn cơm, dựa theo thứ tự thị thiếp vào phủ ngồi xuống, Bạch Ly
Nhược ngồi ngay ngắn ở phía trên.
Sau khi mang thức ăn lên rồi, quản gia đặc biệt đem bánh trôi cho Bạch
Ly Nhược, bánh trôi được làm nhìn vô cùng ngon, ở giữa là có thêm nhân
hạt sen. Nhưng số lượng không nhiều, đếm tới đếm lui, chỉ có phần hai
người.
Trên bàn ít nhất có hai mươi thị thiếp, sắc mặt mọi người khó coi, Bạch
Ly Nhược chất vấn quản gia, vì sao chỉ có mấy cái bánh trôi.
Quản gia do dự hồi lâu, mới nói: “Vương phi không biết, vì Vương gia
không thích bánh trôi, lễ Nguyên tiêu năm trước cũng là các phòng tự mình
đi mua, năm nay cũng không ngoại lệ, do thế nên nguyên liệu làm bánh trôi
không nhiều, chỉ có thể làm tạm mấy cái.”