Thị thiếp ngay từ thì nước mắt rơi như mưa, bò tới ôm lấy chân Phong
Mạc Thần, khóc nức van xin tha thứ.
Phong Mạc Thần chán ghét một cước đạp nàng, đưa tay nhận lấy rượu
từ Đan Cơ đưa tới, hờ hững uống một hớp, dáng vẻ lười biếng mà ưu nhã.
Mắt thấy thị vệ kéo cô gái trên mặt đất đi, Bạch Ly Nhược bất ngờ đứng
dậy: “Vương gia, xin hãy tha nàng ta đi.”
Mọi người ngạc nhiên, không nghĩ rằng, người cuối cùng chịu đứng ra
cầu xin lại là vị Vương phi không được sủng ái.
Phong Mạc Thần chớp mắt, lạnh lùng uống rượu, Hàn Thiên Mạch điềm
tĩnh quan sát Phong mạc thần, hai người tựa hồ đang giao đấu, không nói
một lời.
Bạch Ly Nhược đứng dậy kéo nàng thiếp bị kèm bởi hai bên thị vệ, cất
tiếng nói: “Vương gia, nàng ta không phải cố ý, hãy tha thứ cho nàng ấy.”
“Vương phi, người không cần giúp nàng cầu xin, dù sao, nàng ta đã là
một người gần phải chết rồi.” Hàn Thiên Mạch lạnh nhạt, vừa rót một ly
rượu vừa nói.
Những lời này thốt ra, không chỉ mọi người ồ lên, ngay cả Phong Mạc
Thần cũng khẽ nhích chân mày, thị thiếp đang quỳ xuống đất hai mắt lại
càng trợn to, bộ dạng đẫm lệ mê ly, điềm đạm đáng yêu.
Bạch Ly Nhược khó hiểu nhíu mày: “Hàn công tử, xin chỉ giáo cho?”
Hàn Thiên Mạch đạm nhiên gắp một viên bánh trôi “Ta đoán bên trong
chứa Vân Mê hương, Vân Mê hương vốn là hương liệu dùng ăn được,
nhưng nếu dùng nhiều, tiếp nữa ngửi vào Long Tiên Hương, trong vòng
một tháng, cổ họng và ruột bị hủ thực mà chết.”