Diệp Tri Thu thừa hiểu sự phòng bị của mình không phải do anh
nhưng cô cũng không muốn tiếp tục nói về đề tài này, cô mỉm cười nói:
“Đúng vậy, muốn giả dạng thiếu nữ ngây thơ giờ cũng khó rồi. Chúng mình
đến công viên bên kia đi dạo được không?”.
Hứa Chí Hằng cảm thấy hơi buồn cười, từ khi về nước, anh chưa bao
giờ vào công viên. Nếu xét kỹ ra thì ngay cả thời học sinh với những tình
yêu trong sáng thì anh cũng chưa bao giờ bước vào đó. Nhưng nhìn Diệp
Tri Thu đang vịn vào cánh tay mình, anh đành chấp nhận chiều cô làm cái
việc ngốc nghếch trong thời tiết giá lạnh thế này.
Trung tâm thành phố có những công viên lớn, cây cao chót vót lại mở
cửa miễn phí như thế này. Đây là địa điểm hẹn hò lý tưởng cho các cặp đôi,
may mà là mùa đông, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, cảnh vật khá yên
tĩnh, những đôi tình nhân đang âu yếm trong các chỗ tối của công viên
không nhiều lắm.
“Hồ sen này vào mùa hè rất đẹp, ngày trước em đã từng đến đây để
lấy cảm hứng vẽ về cuộc sống.”
Hai người đứng ở một góc bên bờ hồ, dưới ánh trăng, những lá sen
khô phủ trên mặt nước tạo nên những hình thù đặc biệt. Hứa Chí Hằng nắm
lấy bàn tay đeo găng của cô, cười nói: “Nếu lúc đó, anh ở đây thì tốt biết
bao”.
Diệp Tri Thu cũng cười: “Thế thì anh sẽ không bỏ lỡ cô thiếu nữ ngây
thơ rồi nhưng em đoán lúc đó anh sẽ thất vọng. Lúc đó nhìn em rất tệ, em
luôn thiếu linh cảm và tố chất thiên tài đối với việc vẽ vời, học tập bình
thường, bận rộn suốt ngày, tinh thần không tập trung, đại khái là ngoài
khuôn mặt trẻ ra thì không có điểm gì đáng để yêu cả”.
“Nghe giống như là dáng vẻ của các thiếu nữ mang chất nghệ sĩ ý
nhỉ?”