Tạ Nam hơi đỏ mặt, cô nói: “Chí Hằng, A May hôm nay hỏi anh
đấy!”.
“Cảm ơn cô ấy đã nhớ tới, nhưng tôi đã có bạn gái rồi.” Anh vừa
ngẩng đầu lên đã thấy cả Vu Mục Thành và Tạ Nam đều nhìn anh đầy hứng
thú: “Tin này bất ngờ lắm sao? Mục Thành tôi nói cho anh biết, đều là do
anh chị cứ luôn miệng nói những lời âu yếm trước mặt tôi khiến tôi phải tốc
hành yêu đương đấy”.
Vu Mục Thành cười lớn: “Không phải chứ, thời gian này bận thế mà
cậu có thời gian ra ngoài hẹn hò bạn gái sao, thật lợi hại!”.
Bận, quả thật rất bận, hơn thế, cả hai người đều bận rộn như nhau, mối
tình này đến là vất vả. Nhưng điều làm Hứa Chí Hằng bận tâm là Diệp Tri
Thu có thể chấp nhận dành khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi của cô để đi ăn
cùng nhau.
Hứa Chí Hằng mỉm cười nhìn bát canh gà, anh nghĩ đến người con gái
thông minh lúc nào cũng dịu dàng quyến rũ, hài hước và thông minh, có lúc
rất lạnh lùng ý chí, có lúc lại nhiệt tình đến mức làm anh vui mừng vì kinh
ngạc. Có lẽ chỉ có thể đợi khi công việc xong xuôi, phải dạy cho nàng một
bài học, nói cho nàng hiểu thế nào là yêu nhau theo cách bình thường.
Tạ Nam quay sang Vu Mục Thành, hai người nhìn nhau cười.
Không giống Hứa Chí Hằng, Diệp Tri Thu vẫn bận rộn như vậy, hơn
nữa cô không ôm hy vọng mình có thể được thảnh thơi hơn một chút.
Bốn giờ chiều thứ Sáu, cô đi đến phòng họp đúng giờ để họp thường
kỳ. Kiểu họp thường kỳ của Tín Hòa thường là một chuỗi lải nhải, đến thời
gian ăn cơm thì gọi quán cơm bên cạnh đưa cơm đến, mọi người ăn rồi mới
chính thức vào cuộc họp. Diệp Tri Thu mới đầu không quen với cách thức
họp kiểu gia đình như thế này nhưng vẫn phải tuân theo.