nghe."
Tân Địch không cam lòng nhìn Tri Thu, nhưng cô biết bạn mình
không như người khác, có thể nói chuyện cá nhân khi có người lạ nên
ngoan ngoãn nằm xuống.
Hai người chăm sóc xong da mặt cảm thấy rất thỏa mái liền đi xuống
quán cà phê dưới lầu. Diệp Tri Thu không muốn nghe điện thoại khi đắp
mặt nên cô đã tắt máy. Giờ cô bật máy lên thì tin nhắn tới tấp đến. Cô
không thích phải nói chuyện điện thoại với quản lý kinh doanh ngay trong
quán cà phê yên lặng nên chỉ còn cách khẽ lay Tân Địch : "Tớ ra ngoài nói
chuyện điện thoại một chút rồi vào."
Cô gọi cho quản lý kinh doanh và các đại lý, khó khăn lắm mới giải
quyết được việc của họ, rồi cô lại gọi cho Hứa Chí Hằng ban nãy cũng
nhắn tin đến.
"Xong việc bên này rồi, anh đặt vé máy bay ngày mai về." Hứa Chí
Hằng vui vẻ nói tiếp : "Thu Thu, dành thời gian tối mai cho anh nhé!"
"Để em xem thời gian biểu của em đã." Cô cũng vui không kém, đang
định nói thì nghe Hứa Chí Hằng ở đầu bên kia bật cười vui vẻ, cô nói tiếp :
"Vâng, được rồi, sáu giờ chiều mai em rảnh."
Vào trong quán cà phê, thấy một cô gái đang ngồi đối diện với Tân
Địch, cô đoán Tân Địch vừa gặp bạn. Nào nhờ đến nơi ngồi xuống, cô mới
ngây người khi nhận ra đó là bạn gái hiện tại của Phạm An Dân - Phương
Văn Tĩnh. Phương Văn Tĩnh cũng kinh ngạc như cô, mỉm cười chào: "Chị
Diệp, trùng hợp quá, chào chị".
"Chào cô!" Diệp Tri Thu do dự một lát rồi hỏi: "Anh ấy đã khỏe hơn
rồi chớ?"