thế này. Bây giờ thì sao? Bố mẹ muốn gặp con một lần mà còn khó hơn gặp
lãnh đạo nhà nước ấy chứ”.
“Mẹ đừng trách con gái mẹ nữa, khi đã đi làm rồi thì mình đâu có
quyền tự quyết định. Con cần tiền của sếp, còn sếp chỉ mong lấy mạng của
con. Đợi con đi Hồ Nam về, con sẽ ăn món canh gà mẹ nấu. Nhờ mẹ nói
với bố là con sẽ mang món thịt khô thượng hạng về cho bố nhắm rượu.”
Phải vất vả lắm cô mới dỗ dành được mẹ để mẹ vui vẻ mà cúp điện
thoại, cô thở dài một hơi, cảm thấy mặt mình cười lâu đến mức giờ trở nên
đờ ra. Hóa ra để phối hợp với giọng nói vui vẻ, khuôn mặt cũng phải cố nặn
ra nụ cười rạng rỡ mới đạt được hiệu quả cao. Cô phải đi công tác liên tục
nửa tháng ròng, gần như là đi khắp các thành phố chính của vùng Đông
Bắc. Ngày nào cũng như ngày nào, công việc chính của cô là gặp gỡ, tươi
cười với giám đốc các siêu thị lớn và chủ các đại lý, nếu gương mặt ấy
không có thêm mấy nếp nhăn vì cười mới là điều lạ.
Cô tự khuyên mình: Không thể thờ ơ với việc giữ gìn dáng vóc, không
được để cho mình còn trẻ mà da đã nhăn nheo như bà già, không thể xuất
hiện trước mọi người với tư cách người phụ nữ bị bỏ rơi – vừa nghĩ đến
điều thứ ba, nước mắt cô đã chực trào ra, bất giác cô mắng mình là ngu. Cô
gắng dậy, đi tắm gội và thực hiện đầy đủ các công đoạn chăm sóc da.
Nửa tháng trước, Diệp Tri Thu nhảy việc sang làm tổng phụ trách
mảng kinh doanh của Công ty Thời trang Tín Hòa, chức danh nghe cũng
oách nhưng công việc vô cùng vất vả. Từ lúc nhận việc, cô chỉ kịp tổ chức
một cuộc họp với các nhân viên kinh doanh trong công ty. Trong cuộc họp,
sếp bà đã giới thiệu cô với mọi người bằng thái độ đầy tín nhiệm và kỳ
vọng, rồi sau đó là những chuyến công tác liên miên. Những chuyến đi đó
khiến lòng cô nguội dần, không ngờ mảng việc mà cô phụ trách quả thực có
không gian rộng lớn để phát triển. Có thể thấy sếp bà – Lưu Ngọc Bình –
đối xử với cô chẳng khác nào Lưu Bị ba lần mưu lược mời được Gia Cát
Lượng. Nhiều lần bà ta hẹn gặp riêng cô, nói với cô những lời tâm huyết,