Hứa Chí Hằng thanh toán rồi hai người sang phía bờ sông đi dạo. Đây
là đoạn cuối của công viên dọc bờ sông, yên tĩnh hơn đầu gần trung tâm
thành phố rất nhiều. Trên sông, thuyền bè tấp nập qua lại, có nửa vầng
trăng vàng treo bóng, ánh trăng lấp lánh du dương cung sống nước.
Hai người ngồi trên một chiếc ghế nhìn ra bờ sông, Hứa Chí Hằng vẫn
nắm chặt tay Diệp Tri Thu, nói: "Này, em không được hiểu lầm đâu nhé!
Không phải anh nói tâm trạng em không đúng mà chỉ muốn nếu em buồn
thì có thể tự nhiên biểu hiện trước mặt anh, đừng che dấu làm gì".
Diệp Tri Thu dựa đầu vào vai anh nói: "Anh còn nhớ lần anh gặp em
đang cãi nhau gay gắt với một người con trai khác không?"
Hứa Chí Hằng bật tiếng cười nhẹ: "Đương nhiên là anh nhớ. Đó là lần
đầu tiên trong đời anh được làm khán giả bất đắc dĩ như vậy. Cái giọng
đanh đá của em rất ấn tượng!"
"Em làm anh sợ hả? Thế mà anh còn hẹn hò với em. Như vậy cũng có
thể coi là anh thích vị đắng rồi." Diệp Tri Thu cười khổ, nói tiếp: "Đó là
bạn trai trước của em. Chúng em cùng vay tiền mua nhà và đã dự định kết
hôn. Nhưng năm ngoái, sau một lần đi công tác về, anh ấy nói đã thích
người con gái khác."
Hứa Chí Hằng nắm chặt tay cô nói: "Anh không cần em phải thẳng
thắn về chuyện này, em từng có bạn trai, anh rất rõ, và bây giờ em đã chia
tay anh ta, anh chỉ cần biết thế là đủ rồi."
"Hôm nay bọn em mới đi ngân hàng, thủ tục đã làm rõ ràng rồi, căn
nhà đó từ giờ sẽ là tài sản của riêng em. Nhưng đây là một cuộc chia tay
dài, suốt từ năm ngoái đến tận bây giờ, lại thêm chuyện em chuyển việc
nữa. Áp lực của hai việc đó đè nặng lên em, có lẽ em đã chọn không đúng
thời gian để bắt đầu với anh, như thế là không công bằng với anh."