và xanh có nét thư sinh, không bao giờ thể hiện tâm trạng vui buồn qua nét
mặt, nhưng lúc này ông không giấu nổi sự bất ngờ tột độ. Ông ngả người
dựa vào thành ghế, ánh mắt sắc nhọn chiếu thẳng vào cô, cô đành ngồi
nghiêm chỉnh nhìn ông với ánh mắt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Một
lúc lâu, ông mới mở miệng: “Cô biết rằng tôi không bao giờ níu giữ ai cả,
Tri Thu, dù ai muốn đi, chỉ cần phù hợp với các điều khoản hợp đồng, tôi
đều chúc cho họ có một tương lai tươi sáng. Nhưng riêng với cô, tôi thật sự
không ngờ”.
Hợp đồng của cô đến cuối năm mới hết hạn, với những thành tích mà
cô đạt được trong công việc thì việc ký tiếp hợp đồng, tăng lương hay chia
tiền thưởng cuối năm là điều chắc chắn. Đương nhiên không ai hiểu nổi tại
sao cô lại xin nghỉ việc trong khi còn chưa đầy hai tháng nữa. Nhưng nghĩ
sâu thêm chút nữa thì ai cũng hiểu ra, đấy là kết quả của việc cô được
người khác dùng một món tiền hậu hĩnh mồi chài.
Diệp Tri Thu từ một nhà thiết kế kém cỏi đã trưởng thành như ngày
hôm nay, có thể nói công lao lớn là của Tăng Thành, ở cái nhìn sáng suốt
và công lao bồi dưỡng nhân tài của ông. Hai năm lại đây, cô có chút tiếng
tăm, cũng có rất nhiều người ngỏ ý muốn hợp tác nhưng cô không hề dao
động. Tăng Thành càng ngày càng tin tưởng cô, thậm chí đã có ý định đề
bạt cô lên chức Phó quản lý kinh doanh, để cô quản lý mảng bán hàng trực
tiếp. Vậy mà giờ đây cô lại đột ngột xin nghỉ việc.
“Cô có biết tình hình kinh doanh hiện nay của Tín Hòa không?”
“Tôi có biết tổng thể”, vì đã quyết tâm dứt áo ra đi nên cô cần phải tỏ
thái độ cứng rắn một chút.
Tăng Thành còn cả núi câu hỏi muốn đặt ra với cô, nhưng cuối cùng
chẳng hỏi thêm câu nào nữa, chỉ cầm bút lên ký tên vào đơn xin nghỉ việc
của cô và nói thêm: “Cô hãy phối hợp với các đồng sự làm tốt các công
đoạn bàn giao”.