lại một chút cùng vỗ tay cùng khán giả, thật là một người chuẩn mực không
thể chê vào đâu được.
Ánh đèn trong phòng đồng loạt bật sáng, mọi người đã bắt đầu ra về.
Diệp Tri Thu nhìn thấy Tăng Thành đứng dậy tiễn một vài vị khách quý đi
ra, cô và Hứa Chí Hằng tiến đến qần sân khấu, Tân Địch vừa nhìn thấy cô
thì mừng mừng rỡ rỡ: "Thu Thu, tớ cứ tưởng là cậu không đến được cơ!"
Cô ấy chạy xuống ôm chầm lấy Diệp Tri Thu.
"Tớ cũng vừa mới đến, kịp chứng kiến cảnh cuối cùng, chúc mừng cậu
nhé, Tân Địch. Tớ đã được nhìn thấy giây phút thành công của cậu rồi".
Tân Địch vui mừng dựa vào Tri Thu: "Thu Thu,mình quả vui mừng".
cô ấy nhìn thấy Hứa Chí Hằng, hơi ngạc nhiên rồi gật đầu chào anh, sau đó
ghé tai nói với Diệp Tri Thu: "Không phải chứ, không rời nhau ra được à,
đi công tác mà cũng bám theo đến tận đây."
Diệp Tri Thu bỗng đỏ mặt, cô lắc đầu cười nói: "Đừng nói linh tinh
nhé, anh ấy cũng đi công tác mà."
Tân Địch cười đầy ẩn ý, rõ ràng là chẳng tin lời cô: "À, đúng rồi, sao
cậu lại để anh chàng Đới Duy Phàm ấy đến tặng hoa cho tớ, làm tớ sợ chết
khiếp".
"Anh ta rõ ràng chỉ ngoan ngoãn tặng hoa cho cậu thôi, có làm trò gì
hư đốn đâu, biểu hiện rất tốt".
"Tặng gì mà tặng bó hoa rõ to, che hết cả người tớ." Tân Địch nói với
chút hờn dỗi nhưng rồi cô cũng không chịu nổi mà phải bật cười, cô cũng
cảm thấy lấy lý do đó mà trách người khác thì hơi vô lý.
Sáng nay Diệp Tri Thu gặp Đới Duy Phàm ở triển lãm, cô vội kéo anh
lại nhờ anh chiều đến tặng hoa cho Tân Địch, Đới Duy Phàm bĩu môi kêu
ầm ỹ: "Em cũng biết thừa rồi đấy, Tân Địch đâu có ưa gì anh."