"Không sao đâu, tôi luôn là người biết chờ đợi". Phương Văn Tĩnh nói
giọng nhỏ nhẹ, điệu bộ khiêm nhường lịch sự.
"Chúng ta nói thẳng vào việc chính nhé, hy vọng hôm nay có thể nói
rõ ràng mọi chuyện để sau này khỏi phải dây dưa gì nữa."
"Thật ra hôm nay không cần phải phiền đến chị nữa, tôi và An Dân đã
hòa giải với nhau và quyết định tổ chức lễ cưới vào thứ Bảy tuần sau.
Chúng tôi sẽ tổ chức trên du thuyền ở sông Trưòng Giang, đến lúc đó sẽ đốt
pháo hoa, đứng ở hai bên bờ sông đều có thể nhìn thấy."
Diệp Tri Thu nở nụ cười mệt mỏi: "Cám ơn cô đã có ý thông báo, tuy
rằng tôi chẳng biết tại sao phải đặc biệt đến thông báo với tôi như vậy.""
"Bởi tôi thấy rất rõ, An Dân vẫn còn áy náy đối với chị. Vì thế tôi mới
hẹn chị ra nói chuyện, xin chị hãy nói với anh ấy, chị đã tha thứ cho anh ấy,
để anh ấy cảm thấy thỏa mái mà sống, làm như vậy bản thân chị cũng thấy
nhẹ nhõm, không phải sao?"
Diệp Tri Thu bật cười khi nghe những lời lạ kỳ đó, cô thật sự không
biết cô gái ngồi trước mặt mình ngây thơ quá mức hay là ích kỷ quá đáng
nữa, cô nói: "Việc này không phiền đến tôi nữa đâu, tôi và anh ấy đã hoàn
toàn chia tay rồi, bây giờ gặp nhau cũng không còn là bạn nữa, dù anh ấy
có áy náy thì cũng không liên quan đến tôi, Còn việc tôi có được nhẹ nhõm
hay không thì càng không cần cô phải bận tâm như thế."
"Không phải ai cũng có thể tuyệt tình như chị đâu, chị Diệp ạ. Chị cho
rằng tôi giả bộ hiền thục hay giả bộ hào phóng cũng được, tôi thực lòng
quan tâm đến An Dân chứ không giống như chị, chia tay nhau rồi chỉ mong
cho anh ấy cả đời không hạnh phúc thì mới thấy vui mừng. Nếu như anh ấy
muốn chia tay với tôi, tôi sẽ tôn trọng quyết định của anh ấy và thành tâm
chúc phúc."