vẫn rất tỉnh táo quay ra nói với nhân viên tiếp thị đang loay hoay viết hóa
đơn: “Cô viết thành tiền ứng trước giúp tôi, hai trăm tệ thôi, kiểu gì chúng
tôi cũng chụp mà”.
Đến mùa thu, Phạm An Dân bỗng mở lời một cách khó khăn: “Xin lỗi
em, Thu Thu, chúng ta chia tay thôi”.
Lễ cưới vẫn được tổ chức, chỉ có điều cô dâu không phải là cô nữa.
Hóa đơn chụp ảnh vẫn đang để ở chỗ cô, lúc đó cô đã nhanh ý sửa thành
tiền ứng trước chứ không phải là tiền đặt cọc. Về lý mà nói, cô có thể ra lấy
lại tiền nhưng cô còn tâm trạng nào mà đi làm việc đó nữa. Cô vò nát nó
cùng với tờ hóa đơn chuyển phát nhanh, vứt hết vào thùng giấy lộn. Cái
thùng đó đã đầy ắp lên rồi, nếu bỏ các bức ảnh vào đó thì không tiện, cô
liền đến công ty từ sớm, vứt chúng vào máy hủy tài liệu. Nhìn những mảnh
giấy vụn, cô nghiến răng để trấn áp nỗi đau đang giày xéo trong lòng.
Nhưng hành động vứt bỏ dứt khoát đó vẫn không thể xóa sạch hình
ảnh người đàn ông ấy trong cuộc sống của cô.