"Anh nghĩ lại rồi Thu Thu, để bạn gái phải ngồi một mình xua đi mệt
mỏi, đó chính là lỗi của anh, vì anh chưa làm tròn trách nhiệm."
Khi những lời nói đó lướt qua tai mình, Diệp Tri Thu cảm nhận được
cả sự nồng ấm của hơi thở anh. Cô thả lỏng cơ thể nói: "Chí Hằng, em đang
ngồi ở bờ sông đối diện với khu Tân Giang Hoa Viên, anh xuống ngồi cùng
em nhé!"
Chỉ năm phút sau Hứa Chí Hằng đã đến, anh đứng sau chiếc ghế cô
đang ngồi, xoa nhẹ đôi tay lên khuôn mặt đã bị gió sông thổi lên lạnh giá:
"Em ngồi ở đây bao lâu rồi?"
"Em không biết, em chỉ nhìn những chiếc thuyền đi qua rồi đi lại." Cô
thành thật trả lời, áp má vào bàn tay ấm áp của anh.
"Em có chuyện buốn phải không?"
"Cũng không hẳn, chỉ là em cảm thấy mệt mói, em nghĩ là phải cải
tiến công việc của mình thêm một bước, chứ không lại giống như lời Tân
Địch nói làm việc vất vả hơn cả ông chủ."
Hứa Chí Hằng cười, đôi tay vẫn nâng niu khuôn mặt cô, anh cúi đầu
xuống nói: "Em chăm chỉ quá, nếu anh là sếp của em thì anh sẽ cười thầm.
Nhưng là bạn trai của em, anh thấy kỳ lạ, tại sao em đã đến nơi rồi mà
chẳng chịu lên nhà, sao lại ra đây ngồi một mình trong gió lạnh?"
Diệp Tri Thu bất giác thở dài: "Em chỉ nghĩ rằng, em đã quá bận rộn
mà chẳng dành thời gian được cho anh như những đôi yêu đương khác, nếu
chỉ mong muốn để mình thỏa mái mà trút những bực bội vào anh thì có lẽ
không công bằng."
"Em đúng là người con gái mà việc gì cũng muốn nói đến công bằng."
Hứa Chí Hằng nở nụ cười chán nản: "Anh đoán rằng em còn nghĩ thu tiền
thuê nhà của bạn trai cũng là không công bằng."