Diệp Tri Thu cảm nhận thấy cái nhìn của anh, những buồn tủi trong
lòng mà cô cố kìm nén lại như trào dâng không sao kềm chế nổi. Hóa ra chỉ
một ánh mắt quan tâm cũng đủ khiến lòng mình mềm yếu. Hai bàn tay cô
bám chặt lấy cánh tay rắn rỏi đang nâng đỡ mình, cô áp má vào rồi tựa hẳn
vào cánh tay đó như muốn tìm niềm an ủi. Qua làn áo mỏng, anh cảm nhận
động tác của cô không được tự nhiên mà có thể nói đó là sự gắng gượng.
Sự gắng gượng đó kết thúc rất nhanh, dường như chỉ trong khoảng khắc, cô
đã rời khuôn mặt mình khỏi cánh tay anh. Cảm giác vụt qua quá nhanh
khiến Hứa CHí Hằng hoài nghi đó phải chăng là ảo giác. Cô lại ngẩng mặt
lên cười với anh, đôi mắt cô trong sáng lấp lánh nụ cười. Cô khẽ nói: "Chí
Hằng, cám ơn anh đã xuống đây cùng em."
Hứa Chí Hằng rút cánh tay mình ra khỏi bàn tay cô rồi quàng lên vai
cô siết mạnh, mỉm cười nói: "Nếu cứ khách sáo với nhau như vậy thì anh
cũng phải nói với em là cảm ơn em đã gọi anh xuống cùng em."