Diệp Tri Thu bỗng nhiên đỏ mặt, cô không ngờ hôm ở triển lãm người
đông như thế mà Tăng Thánh vẫn để ý đến mình, cô cười gượng. Đối với
Tăng Thành, cô không muốn mình giả ngây giả ngô mà trốn tránh, nhưng
biết rõ sẽ có điều không thể ứng phó nổi đang chờ đợi mình ở phía trước thì
trong mắt cô vẫn không giấu nổi tia nhìn hoảng hốt.
Thấy bộ dạng hoang mang của cô, Tăng Thành cười: "Tri Thu, đối
diện với tôi làm cô cảm thấy có áp lực thế sao? Tôi thấy mình làm sếp cũng
thất bại mà làm bạn cũng chẳng thành công rồi."
"Tổng giám đốc Tăng, là tôi chưa đủ thẳng thắn", cô đành thú nhận.
Đối với Tăng Thành, cô không thể tự nhiên như một người bạn bình
thường. Đúng lúc đó, có tiếng điện thoại của Tri Thu, cô lấy ra xem hóa ra
là điện thoại của Hứa Chí Hằng, cô vội đứng lên nói: "Xin lỗi ông, tôi đi
nghe điện thoại.""
Diệp Tri Thu đi đến gần cầu thang rồi bấm nút nghe.
"Thu Thu à, anh vừa đánh xong một ván cầu, giờ đang ngồi nghỉ đây.
Em đi công tác thuận lợi chứ?" Hứa Chí Hằng vừa nói vừa thở. Trong điện
thoại vẫn nghe thấy tiếng quả cầu lông xé gió vun vút và tiếng đập phát cầu
của những người tham gia, thật náo nhiệt.
"Vâng, bên này mọi việc cơ bản là hoàn tất rồi, mai em sẽ đến thành
phố B rồi từ đó về thẳng nhà."
"Tối mai anh còn phải tiếp khách hàng, chán quá."
Diệp Tri Thu khẽ cười: "Chí Hằng, dạo này em bận rộn quá, xin lỗi vì
đã không dành nhiều thời gian ở bên anh hơn."
Hứa Chí Hằng hết sức ngạc nhiên: "Sao em phải xin lỗi anh, anh thấy
quãng thời gian này rất tuyệt, ít nhất là em đã dành hết thời gian rỗi cho anh
rồi. Đương nhiên anh mong em không đến nỗi vất vả quá".