"Thật sự tôi chẳng biết nói gì bây giò, Tổng giám đốc Tăng, tôi..."
"Vậy cô hãy nghe tôi nói", Tăng Thành bình tĩnh nhìn cô, " Tôi vốn dĩ
muốn nói với cô từ khi chúng ta còn ở Bắc Kinh. Tôi đã ly hôn, tôi thích
em từ lâu rồi, nếu em không chê một người đàn ông đã từng có vợ, tôi
mong muốn được kết hôn với em".
"Choang" một tiếng, thì ra Diệp Tri Thu đã làm rớt cốc trà, cô luống
cuống, người nghệ nhân pha trà vội chạy lại, đưa khăn cho cô rồi lo lau dọn
chỗ trà bị đổ, đổi cho cô một cốc trà mới. Tăng Thành kéo tay cô lại quan
sát kỹ, cũng may trà không còn quá nóng nữa. Cô bàng hoàng rụt vội tay
lại: "Không sao, tôi không sao, xin lỗi ông."
"Tôi làm em sợ phải không?"
Diệp Tri Thu im lặng, dù đã ngờ ngợ điều gì đó nhưng cô không thể
tưởng tượng nổi lời cầu hôn lại đến nhanh chóng và đột ngột đến vậy.
"Không phải tôi rung động nhất thời và cũng không muốn làm em sợ.
Tôi định đợi đến khi việc ly hôn lắng xuống rồi mới cầu hôn em, nhưng em
thật biết cách phòng bị cho mình, lại còn đưa cả bạn trai đến gặp tôi nữa.
Tôi cảm thấy nếu mình không tranh thủ thời gian thì chắc chắn sẽ chẳng
còn cơ hội."