quả gì cả, mà lần nào cũng xuất hiện một hoặc vài vấn đề làm cô đau đầu.
Bên ngoài không biết trời đã mưa từ lúc nào, cô gọi taxi về tòa nhà mình
thuê trọ, vội vàng chạy vào trong, bỗng phát hiện Phạm An Dân đang đứng
ở cổng lớn, cô vừa ngạc nhiên vừa chán chường nhìn anh ta; "Anh còn đến
đây làm gì?"
Phạm An Dân mặt mày xanh xao nhìn cô: "Xin lỗi em."
"Lại nữa rồi." Thật sự cô không biết nên nói gì nữa: "Anh không xuất
hiện trước mặt em nữa coi như là đã xin lỗi em rồi."
Phạm An Dân cười buồn, chỉ về phía sau lưng cô: "Cái đó, thật sự
không phải là ý của anh, anh cũng vừa mới biết thôi, anh vừa đến nói
chuyện với công ty quảng cáo hồi lâu, họ nói đã nộp tiền cho công ty quảng
cáo rồi nên chắc sẽ chiếu luôn một tuần".
Diệp Tri Thu quay đầu lại, qua làn mưa nhỏ cô thấy trên nóc tòa cao
ốc ở góc chếch bên kia đường có đặt một màn hình LED to đùng đang
chiếu cảnh một đôi uyên ương mặc áo cưới đang tạo dáng chụp ảnh trên bãi
biển, trên nền trời xanh, biển biếc là là váy cưới bay bay, hình ảnh rất rõ
nét, đó chính là Phạm An Dân và Phương Văn Tĩnh. Rồi hình ảnh biến
chuyển, xuất hiện một dòng chữ to bằng tiếng Anh cùng với đóa hoa chạy
ngang màn hình: I want to be with you forever! Bên cạnh Tri Thu có hai cô
gái đi ngang qua cũng dừng lại chăm chú xem đoạn băng đó rồi ngưỡng mộ
khen ngợi: "Ôi lãng mạn quá!"
Tiếp sau đó là hình ảnh quảng cáo rượu Tây mà Diệp Tri Thu đã xem
rất nhiều lần. Cô quá kinh ngạc: "Chắc sẽ có ngày tôi bị các người bức hại
đến mức thành ra ảo tưởng mất thôi, đây là thủ đoạn gì vậy?"
"Anh hôm nay cũng mới biết, đó là do... gia đình cô ấy sắp đặt".
Trước mặt là đại lộ chính của thành phố nên màn hình LED này quá
bắt mắt, bình thường trên màn hình luôn phát những đoạn quảng cáo và các