Tạ Nam ngớ người ra mất một lúc mới hiểu được ý nghĩa sâu xa trong
câu nói của chồng. Cô lườm anh một cái: “Dù sao em cũng chẳng bao giờ
nghi ngờ gu thẩm mỹ của mình”.
Hứa Chí Hằng nhìn vẻ mặt lúng túng của Vu Mục Thành, thở dài mà
than rằng: “Thôi đi thôi đi, sau này tôi không dám ăn cơm cùng hai người
nữa đâu, thật phiền phức quá, tôi cứ ở một mình cho khỏe”.
Sắp đến Tết rồi, trên đường về, Hứa Chí Hằng tính toán những vấn đề
của công ty và thấy rằng mọi việc đều tiến triển thuận lợi. Đến Tết về thăm
nhà rồi báo cáo tình hình công việc cho bố và anh trai, chắc chắn sẽ được
khen ngợi. Sau Tết là lúc bắt đầu sản xuất, e rằng sẽ bận hơn bây giờ rất
nhiều. Nghĩ thế, anh càng cảm thấy mình không có thời gian hẹn hò với
bạn gái, nhất là với những cô ham chơi bời như cô May kia.
Anh bước vào nhà, thấy thời gian vẫn còn sớm. Anh pha một tách cà
phê, ngồi thư thái trên ghế sofa vừa uống vừa xem Tạp chí Kinh tế. Bỗng
anh nghe có tiếng chìa khóa tra vào ổ lạch cạch ở cánh cửa nhà mình,
nhưng cánh cửa không mở. Anh cũng có chút lo sợ, ở đây đã gần nửa tháng
rồi, anh thấy Ban quản lý khu chung cư làm việc rất có trách nhiệm, có thể
nói an ninh rất tốt. Hơn nữa giờ này kẻ trộm cũng chẳng dám ngang nhiên
bẻ khóa vào chung cư được.
Anh bước đến cạnh cửa, nhìn ra ngoài theo lỗ mắt mèo. Anh thấy một
người con trai đang đứng dưới ánh đèn tra chìa khóa vào ổ, xoay đi xoay lại
rồi lại lôi ra xem, rồi lại tra vào có vẻ bực bội. Trông anh ta ăn vận tử tế, nét
mặt cũng đàng hoàng, Hứa Chí Hằng đoán có lẽ anh ta đi nhầm tầng, anh
mở cửa ra, người kia không kịp đề phòng trừng mắt kinh ngạc nhìn anh.
“Chào anh, đây là phòng 1601, xin hỏi có phải anh đi nhầm phòng
không vậy?”, Hứa Chí Hằng hỏi một cách lịch sự.