chuyện về Võ Tắc Thiên, lại còn bắt em ghi vào vở để sau này còn làm văn
nữa."
Hứa Chí Hằng cười lớn: "Chắc là bố em rất nghiêm khắc và cẩn thận".
"Vâng, bố em là kỹ sư, nghiêm khắc, cẩn thận lắm. Bố giục em vẽ
tranh, em lười vẽ nên bị ông lấy thước kẻ đánh vào tay, mẹ em ngăn cũng
không được." Nghĩ đến hồi nhỏ, Diệp Tri Thu bật cười, "Tiếc là em chưa
bao giờ vẽ được một bức tranh nào ra hồn cả, lại còn làm kinh doanh mà bố
em chẳng mong đợi tí nào."
"Thế thì bố em cũng chẳng mong đợi được gặp anh rồi, công việc của
anh cũng gần với chuyên ngành Kinh doanh còn gì". Hứa Chí Hằng cười
nói.
Diệp Tri Thu sững sờ, cô chưa hề nghĩ đến việc sẽ giới thiệu Hứa Chí
Hằng với mọi người.Cứ theo thái độ của bố cô thì nếu không phải là người
mà cô sẽ kết hôn thì đừng ra mắt bố mẹ làm gì. Hơn nữa vừa trải qua việc
liên quan tới Phạm An Dân, ngay cả bản thân cô cũng chưa nghĩ đến việc
kết hôn. Vì thế cô vội lảng sang chuyện khác. "Chúng ta đi đâu ăn đây?"
"Vu Mục Thành tổ chức một bữa tiệc nướng ở bờ hồ gần nhà anh ấy,
anh đưa em đi cho vui nhé!"