Tri Thu không nói gì, công việc đem lại cho cô khoản thu nhập khá
hậu hĩnh, cũng có cảm giác thành công. Nhưng làm đến ngày hôm nay,
hình như niềm vui trong công việc đã rời xa cô từ lâu rồi. Đương nhiên là
cô rất mệt, mệt từ thể xác đến tâm trạng. Lúc ăn đồ nướng bên hồ, cô ý thức
được mình đã chìm trong cảm giác thư thái đã cách xa quá lâu, vì thế mặc
dù hưởng thụ cảm giác ấy nhưng vẫn không tránh khỏi lo âu. Nếu chỉ muốn
thả mình hưởng thụ cảm giác thỏa mái trong vòng tay ấy thì làm sao có thể
lên giây cót tinh thần để tiếp tục công việc được.
Nhưng vòng tay ấy khiến cô lưu luyến, cô chỉ có thể vùi đầu vào ngực
anh mà nghĩ: Cuối cùng lại sa lầy rồi, nhưng mình hoàn toàn tình nguyện
rơi vào cạm bẫy ấy.
"Thu Thu, chuyển đến sống chung với anh nhé!" Anh nâng cằm, nhìn
sâu vào đôi mắt cô. Ánh mắt dịu dàng ấm áp của anh dường như có thể
nhấn chìm cô, nhưng cô lại do dự.
"Lúc trước em đã nói rồi mà, bố em rất nghiêm khắc, mẹ cũng thế.
Sau khi bố em tốt nghiệp đại học, ông được phân công đến một nhà máy,
ông trưởng phòng Kinh tế Khoa học đã giới thiệu bố em với mẹ, họ yêu
nhau hai năm thì kết hôn. Bố mẹ đều là duy nhất của nhau, cho nên họ hy
vọng em cũng như thế." Tri Thu dừng lại một lát, lúc đầu chính bản thân cô
cũng hy vọng như vậy, nhưng sự đời khó liệu, cô thở dài buồn bã.
"Bố mẹ mong muốn như vậy là rất bình thường." Chí Hằng hơi ngập
ngừng, thực sự anh cũng chưa nghĩ tới việc kết hôn.
Nét mặt của anh không lọt qua được mắt của Diệp Tri Thu, cô biết là
anh hiểu lầm nên cười nói: "Ý em không phải là muốn kết hôn ngay bây
giờ, chỉ có điều em đã để bố mẹ thất vọng một lần rồi, giờ lại công khai
sống cùng người khác, bố mẹ em sẽ không chịu nổi. Haizzz, những lời này
nghe có vẻ như em nói cho qua chuyện, nhưng Chí Hằng, không phải như