thông tin bên Tố Mỹ để báo cáo lại cho ông Thẩm. Vì thế cô chỉ cố gắng tỏ
ra tự nhiên: "Cũng có một số việc, nhưng vấn đè không lớn".
Tăng Thành cười nói: "Tri Thu, em làm việc với tôi sáu năm, chưa bao
giờ tôi thấy em nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn ông Thẩm. Ánh mắt đó quá
mạnh mẽ, không có vấn đề gì mới là lạ".
Diệp Tri Thu biết mình chưa thể đạt đến trình độ giấu kín tâm trạng
như Tăng Thành, sự bức xúc của cô lúc ở khách sạn đã lọt vào mắt ông, cô
đành cười buồn: "Đó là bởi ông chưa bao giờ giao việc ngoài khả năng của
tôi."
"Thế ư? Tôi nhớ có một năm em đi công tác Quế Dương đúng vào dịp
nghỉ Quốc Khánh, thế mà tôi lại yêu cầu em về ngay để giám sát việc khởi
công cửa hàng, em không mua được vé máy bay, cũng chẳng đặt được vé
tàu nằm, phải ngồi gần ba mươi tiếng đồng hồ mới về tới nơi. Hôm sau lại
đi làm bình thường. Cái này nằm trong khả năng của em sao?"
"Sao ông biết?" Diệp Tri Thu kinh ngạc, cô không có thói quen kêu
khổ, kêu mệt với ông chủ hay cấp trên mà Tăng Thành cũng không phải là
người thích nghe cấp dưới kể lể điều đó.
"Tôi không chỉ biết thế thôi đâu, có điều em đừng cho rằng tôi tầm
thường nhé!", ông điềm đạm nói tiếp: "Lúc đó em có bạn trai, tôi có vợ, tôi
không có ý gì cả, cũng không muốn sự quan tâm của tôi gây phiền phức
cho em".
Diệp tri Thu trong lòng xáo trộn, lần công tác vất vả đó đã là việc của
mấy năm trước. Cô vẫn luôn coi sự vất vả, mệt nhọc là một phần trong
công việc mà thản nhiên đón nhận. Cô hoàn toàn không ngờ, ông chủ đã
quan tâm đến mình từ rất lâu rồi, hơn nữa, sự quan tâm đó lại lặng thầm,
không có bất kỳ biểu lộ nào.