các món làm từ thảo dược như hạt sen, củ ấu. Tất cả cửa sổ dài đều được
mở hướng ra phía mặt hồ. Mặt hồ phản chiếu bóng núi, trăng thanh gió
mát, cảnh vật khiến lòng người không có men rượu mà đã chếch choáng
say.
Hứa Chí Hằng cười nói: "Các món ở đây hơi giống món ăn trên du
thuyền của vùng Hàng Châu, Vô Tích". Anh quay sang Diệp Tri Thu, nói
tiếp: "Thu Thu, đến mùa thu, lúc nào rảnh thì mình qua đó ăn cua nhé!"
Phục vụ mang tới một đĩa cá chim hấp. Tạ Nam đột nhiên che miệng
chạy vội vào nhà vệ sinh. Diệp Tri Thu cũng tất tả đi theo. Tạ Nam khom
lưng trước bồn cầu, hình như đang muốn nôn, Tri Thu chạy đến đỡ Tạ
Nam, ân cần hỏi: "Chị không sao chứ?".
Tạ Nam đỏ mặt lắc đầu rồi đứng thẳng dậy nói: "Ngại quá, chị đang
nghén ấy mà. Cứ tưởng chỉ buổi sáng mới buồn nôn thôi, không ngờ lúc
nãy ngửi thấy mùi tanh đã không chịu được rồi. Một lát là lại bình thường
ngay thôi".
"Chúc mừng chị!", Diệp Tri Thu cười nói tiếp: "Thảo nào trên đường
Chí Hằng nói Mục Thành hôm nay lái xe cẩn thận khác hẳn mọi khi".
"Hi, anh ấy làm quá lên đấy, không cho chị lái xe đi làm, lại cứ nhất
quyết phải đưa đón chị bằng được."
Khi hai người trở về chỗ, Hứa Chí Hằng cũng nói với Vu Mục Thành:
"Chúc mừng cậu, Mục Thành, sau này cậu có thể uống rượu thỏa mái rồi
chứ? Độ này toàn tôi tiếp khách thôi đấy!"
Vu Mục Thành cười rồi nhìn Tạ Nam, anh nói:" Còn phải xem bà xã
có đồng ý không đã".
Tạ Nam nói vẻ trách cứ: "Anh chỉ cần cẩn thận lúc ở nhà là được, hôm
đó vừa từ viện về đã uống ngay nửa cốc Whishky, lại còn cố kéo em xuống